Thấu hiểu lòng nhau
Phòng chỉ còn ánh đèn vàng hắt nhẹ lên trần, mờ và yên như đang thở.
Tử Du tựa nửa người lên ngực hắn, làn da hai người còn vương hơi ấm. Mùi mồ hôi, và mùi da thịt quyện lại thành thứ hương lạ — vừa thân quen, vừa lạc lối.
Điền Hủ Ninh không nói gì. Hắn ngồi tựa đầu vào ghế, tay khẽ vuốt tóc Du, từng sợi, từng sợi một. Ánh mắt hắn nhìn lên trần, nhưng tâm trí lại đang dừng ở đâu đó rất xa.
“Sao ngài dừng lại?” – giọng cậu khẽ run, pha chút nghịch ngợm, nhưng trong đáy mắt lại giấu một nỗi gì đó không gọi thành tên.
Điền Hủ Ninh nhìn cậu thật lâu, môi mím lại như đang đấu tranh với chính mình.
“Vì tôi không muốn làm gì khi em chưa thật sự sẵn sàng.”
Tử Du bật cười khẽ, hơi thở vương nơi môi hắn:
“Em tưởng ngài không biết... em là người biết rõ mình muốn gì.”
“Không, Tử Du.” – hắn khẽ đáp, ánh mắt sâu thẳm.
“Em biết mình muốn trốn khỏi điều gì, chứ không phải muốn điều gì.”
Câu nói đó khiến cậu khựng lại. Trong giây phút ấy, tất cả trò đùa, ve vãn, quyến rũ… đều tan ra như sương.
Một lúc lâu, chính Tử Du là người phá tan im lặng.
“Ngài nghĩ em là kiểu người nào?”
“Kiểu người nào?” – Hắn khẽ cười, giọng khàn trầm.
“Kiểu người vừa hôn ai xong đã muốn chạy đi ngay, hay kiểu người ở lại để biết tại sao mình rung động.”
Cậu bật cười nhẹ, nhưng giọng nghèn nghẹn:
“Em từng nghĩ chỉ cần quyến rũ được ngài là đủ rồi. Nhưng giờ... không biết sao nữa.”
Hắn cúi xuống, nhìn cậu. Ánh mắt hắn không còn sắc lạnh như thường, mà dịu lại — giống như thứ ánh sáng hiếm hoi sau cơn mưa.
“Tôi biết em đã cố gồng lâu lắm rồi, Tử Du.”
“Ngài biết?”
“Tôi biết cả khi em nhìn tôi cười, ánh mắt em không vui thật. Tôi thấy em đứng dưới sân khấu, lấp lánh mà cô đơn. Cả khi em giả vờ mạnh mẽ, tôi vẫn biết em đang sợ.”
Tử Du khẽ cắn môi, bàn tay bấu chặt vào nhau đến trắng bệch.– “Ngài biết hết mà vẫn để em trêu ghẹo ngài như vậy à?”
“Vì tôi muốn biết… đến khi nào em mới thôi thử tôi.” – Hắn nói chậm, từng chữ nặng trĩu.
“Và đến khi nào tôi mới thôi muốn bảo vệ em.”
Không gian chìm vào im lặng. Cả hai cùng thở khẽ, như sợ một tiếng động sẽ khiến mọi thứ tan biến.
Tử Du nghiêng người, tựa sát hơn vào ngực hắn.
“Điền tổng… nếu mai này em không còn là của ai cả, ngài có còn muốn em không?”
Hủ Ninh khựng lại, bàn tay dừng giữa không trung, rồi khẽ siết nhẹ vai cậu.
“Em không cần là của ai. Chỉ cần là chính em thôi.”
Giọng hắn khàn, mệt, nhưng lại mang một thứ dịu dàng đến lạ.
Cậu nhắm mắt, nghe tiếng tim hắn đập đều đều.
Trong căn phòng tĩnh, chỉ còn hơi thở hòa vào nhau — ấm, nhưng lại đau.
Một lúc sau, hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống Tử Du đang nép vào ngực mình. Ánh đèn vàng mờ soi lên từng đường nét gương mặt cậu, vừa mong manh, vừa như đang thách thức.
Hắn chậm rãi cúi xuống, để trán chạm vào trán cậu. Mùi da thịt ấm nóng hòa quyện cùng hơi thở của cả hai, chỉ một chút chuyển động thôi cũng như đốt cháy không gian.
“Em nghĩ mình đang quyến rũ tôi à?” – giọng hắn khàn trầm, hơi thở phả vào môi cậu.
“Không…” – Tử Du khẽ đáp, mắt khép hờ nhưng khoé môi cong lên, nửa như khiêu khích, nửa như thú nhận – “Em chỉ muốn biết… ngài sẽ chịu đựng được đến đâu.”
Hắn khẽ cười, tiếng cười trầm sâu lan ra như một cơn sóng. Bàn tay đang vuốt tóc chuyển xuống sau gáy cậu, không mạnh, chỉ là một lực đủ để cậu cảm nhận sự kiểm soát của hắn.
“Tử Du… nếu em tiếp tục thử tôi như thế, đến lúc tôi không kiềm được nữa thì sao?”
Cậu hơi run, nhưng lại ngẩng đầu, áp môi mình sát môi hắn. Giọng cậu như thì thầm, khẽ khàng nhưng đầy sức nặng:
“Em đã từng nghĩ ngài chỉ coi em như trò chơi. Nhưng giờ em không chắc nữa…”
Bàn tay hắn khựng lại, đôi mắt vốn sắc lạnh bỗng trầm xuống.
“Không, tôi chưa bao giờ coi em như trò chơi. Em có thể nghịch ngợm, có thể trêu tôi, nhưng em không phải trò tiêu khiển.”
Khoảnh khắc ấy, Tử Du như bị gỡ bỏ một lớp vỏ. Cậu nhắm mắt, khẽ thở ra, ngả người sâu hơn vào hắn.
“Vậy… ngài cho em dựa một chút thôi…” – giọng cậu nhỏ lại, chẳng còn chút hồ ly tinh nào trong đó.
Hắn kéo cậu sát lại, tay đặt lên sau lưng, ngón tay miết nhẹ đường xương sống.
“Em dựa bao lâu cũng được. Nhưng mai…” – hắn hạ giọng, sát tai cậu – “…tôi sẽ đưa em ra ngoài. Không phải để phô diễn, mà để em hiểu, trong bất kỳ tình huống nào, tôi cũng ở ngay đây.”
Cậu khẽ ngẩng lên, đôi mắt vừa lấp lánh, vừa ươn ướt.
“Ngài… đang thử em?”
“Đúng. Nhưng cũng là thử chính tôi.”
Không gian lại chìm vào mùi da thịt và hơi thở. Tử Du vẫn nghịch ngợm, vẫn ve vãn, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu chỉ còn là một chàng trai nhỏ tựa vào ngực người đàn ông kia, vừa run rẩy, vừa bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip