Chương 1: Cánh Cổng Quá Khứ

"Có những người không bao giờ rời đi... chỉ là họ không còn đứng ở nơi ta có thể chạm vào."

Tiếng gió mùa đông thổi qua cánh giếng thiêng, cuốn theo những mảnh lá khô lạo xạo như những ký ức vỡ vụn.
Ngôi đền Higurashi đã yên ắng suốt nhiều tháng qua, kể từ ngày Kagome rời khỏi thế giới Chiến Quốc để trở về với đời thường. Nhưng "đời thường" chưa từng là nơi trái tim cô thuộc về.

Vào cái đêm mùa đông ấy, cô đứng một mình bên miệng giếng. Gió rét cắt vào da thịt, nhưng không lạnh bằng nỗi trống rỗng trong lồng ngực.

Kagome vẫn mặc bộ đồng phục học sinh cũ, chiếc nơ đỏ đã bạc màu, và tay cầm một đoạn gỗ mục từ cánh cung gãy - mảnh tàn dư của trận chiến cuối cùng mà cô từng tham gia.

Mỗi đêm, cô đều đến đây. Để im lặng. Để hy vọng. Để tự hỏi... liệu Inuyasha có còn nhớ đến cô không?

Hai năm trước

"Ta sẽ trở về, Kagome. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa."

Inuyasha đã nói vậy, mắt không dám nhìn thẳng vào cô. Khi ấy, họ đã đánh bại Naraku, và linh hồn Kikyou đã tan biến vào hư vô, để lại khoảng trống mà không ai gọi tên. Kagome tin - tin đến điên cuồng - rằng sau tất cả, họ sẽ ở bên nhau.

Nhưng cái ngày đó không đến.

Không có lời từ biệt. Không có bước chân vang vọng từ phía bên kia cánh giếng. Không có tin tức gì - chỉ là sự im lặng kéo dài như bóng tối trong tim cô.

Hiện tại

Kagome cúi xuống, bàn tay run run chạm vào miệng giếng.

Và rồi - như một lời nguyền được giải - ánh sáng xanh trắng bùng lên. Cơn gió xoáy tròn. Thời gian rạn nứt.

Cánh giếng - lần nữa mở ra.

Cô không nói một lời. Không chuẩn bị gì. Không hành lý. Không suy nghĩ.
Cô nhảy xuống - như một người không còn gì để mất, hoặc như một người cuối cùng đã chọn điều duy nhất còn lại để tin tưởng.

Chiến Quốc - Khu rừng Goshinboku

Cô ngã xuống nền đất ẩm, gió mùi rêu xanh và mùi tro tàn trong không khí. Khi Kagome ngẩng lên, mặt trời đang khuất sau những tán lá, rọi bóng dài như những vết sẹo ký ức chưa lành.

"Về rồi à?"

Một giọng nói vang lên, trầm hơn xưa - không còn cái thô lỗ lóng ngóng, nhưng lạnh lẽo hơn.

Inuyasha.

Anh đứng đó, tay vẫn cầm Tessaiga, nhưng đôi mắt vàng nhạt không còn cái gì gọi là ấm áp. Mái tóc bạc bay trong gió, nhưng không có bước chân nào vội vã chạy đến. Không còn sự táo bạo, không còn nụ cười khẽ.

Chỉ có sự im lặng đến tàn nhẫn.

"Kagome," anh nói, như thể cái tên ấy là một vết cắt nơi lưỡi. "Sao em... lại quay lại?"

Kagome cắn môi.
Tại sao? Câu hỏi ấy, suốt hai năm qua, cô cũng hỏi chính mình. Nhưng giờ đây, đứng trước anh - cô không còn đủ sức để nói thật.

"Em chỉ... muốn biết. Anh vẫn ổn chứ?"
Cô không hỏi: "Anh có nhớ em không?"
Không hỏi: "Vì sao anh không quay lại?"

Cô biết sẽ không có lời nào đủ để trả lời.

Inuyasha quay đi.

"Anh... không ngờ em lại đến. Em không nên."

Câu trả lời không cần giải thích. Không cần thêm một vết dao nào nữa.
Vì phía sau anh - trong bóng tối rừng rậm - một bóng người bước ra.

Kikyou.

Cô ta vẫn sống.
Không còn là một linh hồn mờ ảo, mà là một cơ thể thực sự, hoàn chỉnh, sắc sảo và đầy ám khí.

"Thì ra là cô." - Kikyou cười nhạt, giọng như vỡ trong gió. "Tôi tưởng cô đã học được cách buông bỏ."

Kagome không nói gì. Trái tim cô đập dữ dội, nhưng nét mặt vẫn giữ bình thản - hoặc cố giữ.

"Làm sao..." - cô thì thầm - "Cô vẫn còn tồn tại?"

Kikyou bước tới, tựa như không còn là một linh hồn đau khổ ngày nào. Trong mắt cô ta có sự tính toán, có thù hận, và có một thứ còn đáng sợ hơn: quyền sở hữu.

"Vì tôi là người anh ấy không bao giờ quên."

Đêm đó

Kagome ngồi một mình bên bờ suối, nhìn ánh trăng vỡ vụn trên mặt nước.

Inuyasha không đuổi theo.
Không giải thích.
Không nhìn vào mắt cô khi Kikyou xuất hiện.
Chính điều đó còn đau hơn một lời từ chối.

Trái tim Kagome chật hẹp, như cái giếng nơi cô từng nhảy xuống. Nó chỉ đủ chứa một người - và có lẽ, người đó... chưa từng là cô.

"Em đã trở lại, Inuyasha. Không để anh chọn em. Mà để em tự lựa chọn một lần... có bước tiếp vì anh nữa không."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip