Chương 2: Bóng Hình Trong Gió
"Có những tình yêu không chết đi. Chúng chỉ ngủ trong bóng tối, chờ ngày trỗi dậy để đòi lại những gì đã từng thuộc về mình..."
⸻
Mưa đổ xuống khu rừng như một tiếng khóc câm.
Kagome không thể cảm nhận được hơi ấm từ đất dưới chân mình. Trở lại nơi từng gọi là "ngôi nhà thứ hai", cô chỉ thấy gió lùa qua những ký ức cũ, như đang cuốn trôi tất cả sự thật mà cô từng tin tưởng.
Trên sườn núi xa xa, trong bóng rừng, một cặp mắt đang theo dõi cô - không phải Inuyasha. Mà là Kikyou.
⸻
Hồi ức đen tối: Sự hồi sinh không thuần khiết
Kikyou không tự quay lại.
Khi thân thể cô tan biến trong ánh sáng linh lực cuối cùng sau khi Naraku bị tiêu diệt, một mảnh vỡ của Ngọc Tứ Hồn - đen đúa, vặn vẹo như nỗi oán thù chưa thành lời - đã cắm sâu vào nơi cô biến mất.
Linh hồn Kikyou không đi đâu cả. Nó mắc kẹt trong sự day dứt chưa được giải thoát - và thứ ngọc kia... đã nuôi dưỡng hận thù đó, đưa cô trở lại với hình hài sống động hơn cả khi còn sống.
Nhưng cái giá - là một phần linh hồn Kikyou không còn là chính cô.
⸻
Bóng tối liên minh
Sau khi hồi sinh, Kikyou không lẻ loi.
Một tàn dư của linh hồn Midoriko - chiến binh đã tạo ra Ngọc Tứ Hồn - nhận thấy sự nhiễm bẩn trong mảnh ngọc còn sót lại. Nhưng không thể tiêu diệt nó.
Kikyou và mảnh ngọc hợp nhất.
Cô giờ không chỉ là người phụ nữ đã chết vì tình. Mà còn là một thực thể khao khát khôi phục trật tự bằng nỗi đau, bằng sự chiếm hữu tuyệt đối.
"Nếu Inuyasha không thể là của ta khi còn sống... thì hắn sẽ mãi là của ta giữa những giấc mộng không hồi kết."
⸻
Kagome cảm thấy gì?
Cô không biết sự thật này. Nhưng trực giác của người có linh lực mách bảo rằng, Kikyou không còn là người cũ.
Mỗi khi Kagome bước gần Inuyasha, cô cảm thấy một thứ lực vô hình đẩy cô ra xa. Không phải là cánh tay Inuyasha. Mà là một lớp sương mỏng - lạnh lẽo, rùng mình - bám quanh linh hồn anh.
Cô thử chạm vào anh một lần, chỉ chạm vào bả vai - và Inuyasha giật mình, quay ngoắt lại như thể vừa bị đụng vào vết thương chưa lành.
"Em đừng làm vậy." - Anh chỉ nói vậy. Không lớn tiếng. Nhưng đau hơn bất kỳ lời quát tháo nào.
⸻
Sự thật phơi bày (qua Kohaku)
Một đêm, Kagome được Kohaku - em trai Sango - dẫn đến một hang động bỏ hoang, nơi các thầy cúng từng canh giữ mảnh cuối cùng của Ngọc Tứ Hồn.
Nơi đó giờ lạnh ngắt, vỡ vụn, và có dấu tích pháp thuật bị đảo ngược - một nghi lễ hồi sinh cấp cao đã xảy ra ở đây.
Kohaku nói nhỏ, gần như không dám tin:
"Kikyou... không sống lại như một con người. Cô ấy là kết quả của một nghi thức đánh đổi... Ai đó đã giúp cô ấy trở lại, với thứ gì đó bên trong không còn là ánh sáng."
Kagome chạm tay vào tường đá - một linh ảnh hiện ra. Kikyou đứng giữa vòng tròn chú thuật, xung quanh là sương đen, và mảnh ngọc nứt gãy phát sáng trong tim cô.
⸻
Bước ngoặt: Xóa sạch ký ức
Từ ngày Kikyou trở lại, Inuyasha thường mơ thấy những thứ không có thật. Trong giấc mơ, anh thấy mình sống cùng Kikyou - một cuộc đời chưa từng có, một tương lai không có chiến tranh, không có Kagome.
Kikyou đã dùng sức mạnh từ mảnh ngọc để làm mờ dần ký ức của Inuyasha về Kagome.
Từng chút, từng chút một - như sương che mặt trời.
Khi Kagome đứng trước mặt anh và nói:
"Em vẫn nhớ lần đầu tiên anh gọi em là tên em."
Inuyasha đã im lặng. Quá lâu. Rồi đáp lại bằng câu:
"Lúc nào... nhỉ?"
⸻
Tim Kagome như bị bóp chặt.
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình không phải bị bỏ rơi - mà là đang bị gỡ ra khỏi một trái tim từng có chỗ cho mình.
⸻
"Thì ra, không phải ai cũng quên mình vì tổn thương. Có người quên mình vì một thứ khác mạnh hơn - một ảo tưởng được gieo vào trái tim."
⸻
Kagome quay đi, không nói gì nữa. Gió rít sau lưng như một lời khuyên:
Đừng đứng nơi người ta đã rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip