Chap 3

Đến trưa là thời gian tôi đi làm ở khách sạn .Tôi chậm rãi bước đi trên con đường quen thuộc ấy . Hình như hôm nay lại có thêm một tòa nhà đang được xây dựng nên khi đi ngang bụi từ bên trong công trình ấy bay ra làm cho không khí Bangkok càng ô nhiễm thêm . Bước vào cửa khách sạn các người đồng nghiệp vẫn chào hỏi tôi như mọi ngày , nhưng hôm nay tôi lại nhìn thấy thêm một người dọn dẹp mới lại xuất hiện trong đầu tôi vô thức nghĩ "tại sao cái khách sạn bé xíu mà lại đi thuê tới 7 người dọn dẹp , chắc ông chủ là người bị OCD quá" , mau chóng dẹp bỏ suy nghĩ đó đi khi người dọn dẹp mới lại đến bắt chuyện với tôi

-Chào chị em tên là Marissa là người mới ở đây . Cô bé ấy nói với tôi bằng nét giọng có phần e dè

-Chào em chị tên Faye

-Dạ , sau này nếu em có việc gì cần giúp đỡ em có thể gọi P'Faye đến giúp được không ạ ?

-Chắc là không , tại vì chị sắp nghỉ làm ở đây rồi

các đồng nghiệp khác đột nhiên quay sang nhìn tôi mang theo nét ngạc nhiên rồi lần lượt kéo đến đưa ra hàng ngàn câu hỏi làm tôi không thể trả lời kịp , nào là hỏi tôi  "tại sao em lại nghỉ vậy , chị thấy em làm việc siêng năng mà chắc chắn trong tương lai sẽ được tăng lương thôi" rồi lại "em là người hòa đồng nhất ở đây rồi , em nghỉ thì có ai mà chủ động bắt chuyện với nhau đây"

Tôi chỉ cười  một nụ cười gượng gạo rồi cũng nhanh chóng chuồn đi do có quá nhiều người hỏi tới tấp , mọi người khi thấy tôi đi thì cũng nhanh chóng quay trở lại vị trí làm việc của mình mà làm việc . Kết thúc ca làm tôi không về ngay mà đi vào phòng quản lý để bàn về việc xin nghỉ làm

-Tôi sẽ duyệt . Người quản lý nói xong thì cũng quay sang nhìn tôi

-Ngày mai tôi sẽ đi làm ngày cuối cùng .

-Được , lương cũng sẽ trả vào ngày mai

-Nhưng tôi vẫn có một thắc mắc rằng tại sao lại có nhiều người dọn dẹp như vậy rồi mà còn tuyển thêm người làm gì

-Cô gái mới vô là con gái của ông chủ khách sạn này , nhưng vì tiêu sài hoang phí quá nên bị ông chủ bắt vào đây làm để hiểu giá trị của đồng tiền là như thế nào thôi

-Tôi thấy những người tiêu sài hoang phí thường sẽ có tính cách khá bướng bĩnh nhưng tôi thì không thấy em ấy có nét tính cách đó nhỉ

-Marissa chỉ tiêu sài hoang phí thôi chứ học tập và giao tiếp em ấy rất giỏi đó

-Um

nói xong tôi cũng quay đầu đi về phía cửa sau đó trở về phòng trọ của mình , nhưng đang trên đường đi về thì tôi nhận được một thông báo tin nhắn  do Ize đã gửi .Em ấy nói rằng hôm nay hãy qua nhà em ấy có một số việc gì đó thì tôi cũng đồng ý sau đó quay đầu ngược lại để đến nhà Ize

Đứng trước nhà.... Không đây phải gọi là một căn biệt thự vì độ to lớn và sang trọng của nó . Từ xa có một người giúp việc do Ize đã bảo ra đón tôi từ từ đi đến . Người giúp việc đưa tôi đến trước một phòng khách sau đó cũng đi nơi khác nhường lại không gian riêng tư cho tôi và Ize , căn phòng khách này rất rộng lớn với một chiếc tivi siêu khủng và cả chiếc sofa cũng vậy , bên trên là một chiếc đèn chùm phát ra màu vàng nhạt nhìn rất ấm cúm , tôi dần dần đi đến sofa nơi Ize đang ngồi nhâm nhi một ly trà rồi chậm rãi ngồi xuống

-Còn vài ngày hay là chị qua đây ở với em đi

-Thôi sắp đi rồi giờ dọn qua đây lại phiền em thêm

-Không phiền, chị qua đây sẽ thoải mái hơn

-Chị quen sống với sự không thoải mái rồi nên không sao

Thấy khuyên nhủ tôi không được nên Ize đã đưa ra đề nghị rằng hãy ngủ ở đây một đêm , tôi gật đầu sau đó em ấy cũng kêu tôi đi lên phòng ngủ . Phòng ngủ em ấy chọn cho tôi không phải là phòng riêng mà là phòng ngủ của em ấy , tôi cũng không từ chối vì nghĩ cả hai đều là phụ nữ nên ngủ chung là điều hết sức bình thường .

Một tuần đã trôi qua , hôm nay là ngày tôi trở về thành phố ấy . Tôi và Ize không đi cùng mà mỗi người một chiếc tự lái đi . Lái xe liên tục 3 tiếng thì cũng đã đến , nơi tôi chọn đến đầu tiên chính là nhà của mình năm ấy...

Bước vào nhà sau mười năm vắng bóng , căn nhà vẫn vậy những nội thất vẫn còn được giữ nguyên và nhìn rất sạch sẽ , cũng đúng thôi vì gia đình Ize đều đặn vài ngày sẽ kêu người đến dọn dẹp . Nhìn sang giang bếp nhỏ bỗng dưng nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi xuống , tôi nhớ những ngày gia đình cùng nhau quây quần bên chiếc bàn ăn nhỏ chứa đựng rất nhiều món ngon do chính tay mẹ tôi đã nấu nhưng bây giờ đây chúng chỉ được đặt gọn trong hai từ "Đã từng"

Tôi dần dần đi lên phòng ngủ của mình , mở cửa ra một mùi hương quen thuộc sộc thẳng vào mũi tôi , đó là mùi hương được phát ra từ lọ làm thơm phòng mà tôi thích , hương gỗ nhẹ nhàng trầm ấm kết hợp với một mùi hương vani ngọt ngào làm chúng tạo ra một cảm giác rất thư giãn , nhưng tại sao lọ thơm phòng này lại có ở đây tôi nhớ rõ rằng mình chưa từng nói rằng mình thích mùi hương này với bất kỳ ai , nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ đó , tôi để vali ngay ngắn ở góc phòng sau đó kéo rèm cửa sổ ra . Bên ngoài là một thảm cỏ xanh biếc được cắt tỉa gọn gàng và bên trên thảm có ấy có một chiếc bàn cùng vài chiếc ghế màu trắng nhìn rất sang trọng

Tôi đi xuống phòng khách sau khi đã dọn dẹp xong đống quần áo của mình , bên dưới tôi thấy Ize đang ngồi bên sofa và mở laptop để làm gì đó , có lẽ em ấy đã nghe tiếng bước chân của tôi nên cũng quay sang

-P'Faye định khi nào sẽ đi làm

-Chắc là ngày mai

-Có sớm quá không , hay đợi vài ngày nữa đi cũng được....

-Chị muốn đi càng sớm càng tốt

Ize gật đầu sau đó tiếp tục với công việc còn dở giang của mình , còn tôi thì đi xuống bếp tìm một vài thứ gì đó trong tủ lạnh để nấu ăn , Ize quả là một người tinh tế vì biết tôi sắp về mà đã kêu người chuẩn bị thức ăn sẵn trong tủ lạnh để tôi khỏi phải đi lại. 30p sau tôi cũng nấu xong nên đã kêu Ize lại ăn cùng .

Ize sau khi ăn xong thì cũng giành phần rửa chén dĩa , tôi cũng không từ chối vì sợ rằng em ấy sẽ ngại

Bây giờ cũng đã là 9h tối , Ize cũng đã trở về nhà . Tôi đang nằm trên chiếc giường rộng lớn của mình và nhìn lên trần nhà do chưa ngủ được thì bỗng nhiên điện thoại rung lên thông báo , đó là một tin nhắn do Yo gửi

-P'Faye đã ngủ chưa ạ ?

-Tôi chưa , sao em không ngủ đi tối rồi

-Em vừa mới học xong tại vì ba nói không làm bài xong là không được ngủ nên em phải hoàn thành hết bài tập

Tôi nghe thế thì trong lòng cảm thấy khá tội cho cô bé này , chỉ vì cái danh "con gái chủ tịch" mà Yo phải cố gắng hơn các người bạn cùng trang lứa khác gấp mấy lần

-Vậy em hãy ngủ đi để ngày mai còn đi học

-Ngày mai em được nghỉ buổi sáng nên bây giờ có thể nhắn tin cùng P'Faye được

-Nhưng tôi thì muốn ngủ

-Vậy là nãy giờ em đang làm phiền P'Faye phải không ạ?

-Đúng vậy

-Nhưng em vẫn còn một câu hỏi muốn hỏi P'Faye.....

-Em muốn hỏi gì ?

-Tại sao mấy hôm nay P'Faye không đi làm ở quán cà phê

-Tôi đã nghỉ làm ở đó rồi

-Vậy.... bây giờ P'Faye đang ở đâu ?

Tôi không trả lời tin nhắn đó và cũng dần dần đặt điện thoại bên cạnh đầu nằm của mình . Tôi không trả lời là bởi vì tôi không muốn nói quá nhiều thông tin của mình cho những người mà tôi không tin tưởng , đằng này lại còn là một cô nhóc được tôi cứu giúp . Nằm suy nghĩ một hồi sau thì tôi cũng đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi


______________________

Hết chap 3

          1/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip