Chap 5

Sáng nay , trời mây âm u , không mưa cũng chẳng nắng , giống như tân trạng tôi lúc này - lưng chừng , nửa tỉnh nửa mê giữa một thực tại chưa quen thuộc

Chiếc thang máy dẫn lên tầng quản lý vẫn phát ra bản nhạc không lời quen thuộc , nhưng bước chân tôi thì nặng hơn hôm qua - những văn bản chưa duyệt , những hợp đồng còn dở dang , và những ánh nhìn ...... vẫn chưa tin tưởng

Thư ký đưa tôi ly cà phê và mỉm cười một cách lịch sự . Tôi không nhớ tên cô ấy , thậm chí cả sơ đồ tổ chức nhân sự tôi vẫn chưa kịp thuộc . Mọi người đã quen với nhịp độ , còn tôi ,như một người vừa chen lên sân khấu mà chẳng biết diễn vai gì

Tôi ngồi vào ghế , tay mở laptop nhưng mắt lại lơ đãng nhìn qua khung kính . Ở dưới thành phố vẫn nhộn nhịp như chẳng có gì thay đổi . Chỉ có tôi là thay đổi - từ một người làm phục vụ bán thời gian lại trở thành một người tiếp quản cả một công ty lớn

Đến trưa , tôi cùng Ize đi ăn ở một nhà hàng gần công ty

-Hôm nay là ngày thứ hai làm sếp rồi đó , cảm thấy sao rồi P'Faye? Giọng Ize nói với tôi có phần trêu trọc mà cũng có phần quan tâm

-Giống như bị quăng vô một hồ nước lạnh ngắt , chưa kịp thở là phải bơi liền

-Nghe thảm dữ vậy , có ai làm khó chị không

-không ai nói gì hết nhưng ánh mắt thì kiểu "con bé này biết gì mà ngồi đó?"

-Chị biết đó , đâu phải ai cũng dễ dàng chấp nhận người mới . Nhất là khi người đó là chị của em , vừa trẻ vừa đẹp lại còn thông minh

-Haha chị đang rối mà nghe em nói làm chị tự tin hẵn . Nhưng thật ra chị cũng đang sợ

-Sợ gì chứ ?

-Sợ làm sai , sợ không đủ giỏi..... sợ làm gia đình em thất vọng

-Chị à... gia đình em chọn chị là có lý do . Chị có thể chưa biết mọi thứ , nhưng chị có trái tim muốn bảo vệ công ty này vậy là đủ rồi....

-Cảm ơn em , nói chuyện với em như được tiếp oxy vậy

-Vậy tối nay về sớm, em pha trà gừng cho . Sếp mà stress là không ai yên đâu

Tôi bỏ lại gần nửa phần cơm trên bàn . Cái vị gừng thơm nhẹ của canh cải chẳng giúp gì cho cổ họng đang nghẹn . Ize không hỏi gì thêm chỉ lẵng lặng đứng dậy , cầm túi và đi cạnh tôi như thường lệ

Đường về công ty ngắn , mà bước chân thì chậm . Tôi nghe rõ tiếng giày cao gót gõ nhẹ lên nền gạch , từng tiếng một như nhịp đập gấp gáp của lòng mình

"Chị biết không" . Ize lên tiếng khi chờ thang máy "chị không cần làm mọi thứ hoàn hảo ngay ngày thứ hai . Chị chỉ cần.... Tiếp tục đi"

Tôi quay sang nhìn con bé , môi cong lên nhưng mắt lại muốn rưng

"Chị biết , nhưng cảm giác mọi người đang nhìn.... Như chờ chị trượt chân"

"Kệ họ , em chỉ cần nhìn thấy chị đứng thẳng là được rồi"

Cánh cửa thang máy mở ra , không ai trong đó , chỉ có tiếng nhạc nền vang lên bài "Time after time" . Nghe hơi buồn , mà cũng đúng lúc . Tôi và Ize bước vào ,đứng cạnh nhau , không nói gì nữa

Khi về đến tầng , ai nấy đều quay lại nhìn . Vài cái gật đầu , vài nụ cười xã giao . Tôi hít một hơi để lấy tinh thần rồi cũng bắt đầu tiến đến bàn làm việc- nơi cái ghế xoay vẫn chờ tôi đối diện với một chiều dài công việc chưa có điểm dừng

Chiều xuống

Ánh nắng nhạt cuối ngày hắt qua ô cửa kính , trải dài lên bàn làm việc như một vệt thời gian đang mờ dần . Tôi ngồi nhìn màn hình máy tính mà mắt không còn tập trung . Những con số , báo cáo email .... Tất cả như đang hoà làm một , chảy tràn ra khỏi giới hạn của một ngày làm việc

Ize bước vào phòng tôi lúc gần 6h , tay ôm một chồng tại liệu đã được xếp ngay ngắn . Con bé vẫn chăm chút từng việc nhỏ như vậy, lặng lẽ nhưng không vô hình

"Xong việc chưa chị, mình về nha"

Tôi gật đầu , không nói gì chỉ lặng lẽ đứng dậy , khoác áo vào rồi cùng em gái đi xuống tầng trệt

Về đến nhà cũng là lúc trời nhá nhem tối . Thành phố bắt đầu lên đèn , những dãy xe nối đuôi nhau như dòng người không biết mệt . Tôi ngồi sau xe Ize , từ từ nhắm mắt để tìm kiếm một chút sự thoải mái sau một ngày dài mệt mỏi

"Hôm nay.... Mệt ghê ha" . Tôi thì thầm , không rõ nói với Ize hay nói với chính mình

"Ừ , mệt thật . Nhưng ít ra vẫn đi qua được ngày thứ hai rồi"-Ize đáp lại tôi , chất giọng vừa nhẹ vừa chắc

Về đến nhà , tôi không vội vào phòng ngay mà tôi chọn ngồi lại chiếc salon ở phòng khách , tháo giày ra và thả lỏng lưng . Mắt nhìn trần nhà , tâm trí thì trống rỗng một cách kỳ lạ

Ize đi vào bếp , rót cho tôi một ly nước lọc mát lạnh rồi đặt lên bàn mà chẳng nói gì thêm . Con bé hiểu, có những lúc không cần lời - chỉ cần hiện diện

Hôm nay tôi không cảm nhận được sự cô đơn bởi vì đã có Ize đến và bầu bạn với tôi trong căn nhà rộng lớn nhưng lại thiếu vắng bóng người này . Tôi rất biết ơn em ấy vì luôn giúp đỡ tôi trong nhiều thứ , ơn nghĩa này quá lớn , tôi chẳng biết phải trả đến bao giờ mới đủ

Ngày thứ hai cũng đã khép lại . Mệt , thật . Nhưng tôi vẫn đang ở đây , vẫn là tôi - và có Ize - em gái họ của tôi bên cạnh .

———————————
Hết chap 5

          7/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip