Chương 3
Tháng bảy ở Seoul thường nóng oi đến mức chỉ cần bước ra khỏi cửa là mồ hôi đã ướt lưng áo. Nhưng quán cà phê nhỏ của Jungkook vẫn mát rượi nhờ chiếc máy lạnh cũ kĩ và vài bản nhạc nhẹ nhàng từ loa treo tường.
Và như thường lệ, Taehyung xuất hiện vào 7:30 sáng.
Từ sau lần trao đổi ngắn hôm đó, giữa họ dường như có một mạch ngầm chậm rãi chảy qua. Không hẳn là thân thiết, nhưng cũng không còn là xa lạ.
Hôm ấy, Jungkook đặt xuống ly Americano quen thuộc, rồi ngồi xuống ghế đối diện.
"Anh có phiền không nếu hôm nay tôi ngồi cùng?"
Taehyung ngước lên, ánh mắt bất ngờ thoáng qua, nhưng không từ chối. Anh gật đầu.
"Ừ, tôi không phiền."
Một khoảng lặng, không khó chịu nhưng cũng chẳng dễ gọi tên. Jungkook cắn nhẹ môi dưới, rồi quyết định là người mở lời trước:
"Lần đầu tiên tôi bị mắc kẹt trong một vụ cháy là năm chín tuổi. Lúc đó mẹ tôi để quên lò nướng trong bếp. Chỉ là ngọn lửa nhỏ thôi, nhưng nó thiêu rụi gần hết gian bếp. Và... tôi đã suýt không chạy ra kịp."
Taehyung không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Jungkook cười khẽ, có chút buồn:
"Tôi ghét lửa. Nhưng lại mở một quán cà phê dùng bếp gas. Thật mâu thuẫn, đúng không?"
"Không mâu thuẫn." – Taehyung nói, giọng trầm. "Có những người chọn sống gần điều mình sợ, để học cách không còn sợ nữa."
Câu nói đó làm Jungkook ngẩn người. Một lát sau, cậu hỏi khẽ:
"Còn anh? Vì sao lại làm lính cứu hỏa?"
Lần này, Taehyung ngập ngừng. Tay anh siết nhẹ ly cà phê, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Khi tôi mười lăm tuổi, nhà hàng xóm xảy ra cháy vào ban đêm. Mẹ tôi gọi cứu hỏa, còn tôi thì chạy sang... cố cứu đứa bé đang kẹt lại trong phòng ngủ."
Giọng anh khựng lại một giây.
"Chúng tôi không ra kịp. Đứa bé ấy là em trai tôi."
Một cơn gió nóng tạt qua khe cửa, khiến chậu xương rồng nơi góc bàn khẽ lay động.
Jungkook không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó, hai tay đan vào nhau. Taehyung nhìn cậu, như đang chờ đợi một lời phản ứng quen thuộc – thương hại, hay bất ngờ. Nhưng Jungkook không cho anh điều đó. Cậu chỉ khẽ gật đầu:
"Chắc anh đã rất dũng cảm."
Taehyung hơi sững người. Rồi, lần đầu tiên kể từ khi họ quen nhau, anh nở một nụ cười – rất nhẹ, thoáng qua như gió sớm, nhưng đủ để Jungkook thấy tim mình nhói lên một nhịp.
⸻
Tối hôm đó, Jungkook về nhà, mở máy pha cà phê, rồi lại tắt.
Cậu lấy một cuốn sổ tay cũ, lần đầu tiên sau nhiều năm, viết lại những ký ức về ngọn lửa năm chín tuổi – không phải để sợ lại, mà để nhìn nó bằng một đôi mắt khác: đôi mắt của một người từng được cứu sống bởi bàn tay vững chãi, trong ánh sáng đỏ rực và giọng nói rất đỗi dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip