Chương 4

Thành phố về đêm là một thứ lặng im khác biệt.

Khi đèn đường vàng nhạt phủ xuống những con hẻm, khi dòng xe thưa thớt chỉ còn tiếng phanh nhẹ và tiếng bước chân xa, đó là lúc Jungkook hay nhớ đến ánh mắt của Taehyung – yên ắng, nhưng luôn chứa điều gì không nói hết.

Họ đã dần thân nhau hơn sau vài tuần. Taehyung bắt đầu ở lại quán lâu hơn. Đôi khi sau ca trực, anh đến sớm – mệt mỏi hiện rõ trên vai áo và cả cử động chậm rãi của bàn tay. Có lần Jungkook mang ra một túi chườm nóng và đặt nhẹ lên tay anh. Taehyung không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cái gật ấy khiến tim cậu ấm lên lạ thường.

Một đêm đầu tháng tám, trời mưa rả rích. Cửa tiệm đóng sớm. Khi Jungkook vừa kéo cửa cuốn xuống, điện thoại đổ chuông.

Là Taehyung.

"Tôi ở ngoài. Cậu rảnh không?"

Chỉ vỏn vẹn thế.

Jungkook không hỏi thêm. Mười lăm phút sau, cậu đứng trước trạm cứu hỏa số 12.

Cánh cổng sắt mở ra chậm rãi. Taehyung ngồi trên bậc thềm, không mặc đồng phục mà chỉ khoác chiếc hoodie đen đã cũ, tay cầm lon bia chưa khui. Bên cạnh là một hộp cơm vẫn còn ấm.

"Cơm hộp tôi mang cho anh đấy." – Jungkook đặt hộp xuống cạnh anh, ngồi bên cạnh, không quá gần.

"Mùi gà xốt cay." – Taehyung nói khẽ, khẽ cười.

"Món anh thích."

Họ ngồi yên, chỉ có tiếng mưa và ánh sáng hắt từ đèn đường gần đó.

Một lúc sau, Taehyung cất giọng:

"Cậu biết không... tôi không sợ lửa. Nhưng tôi sợ đêm."

Jungkook quay sang. Taehyung đang nhìn thẳng về phía trước, giọng đều đều:

"Ban đêm là khi đầu óc không bận rộn nữa, không còi báo động, không nhiệm vụ. Là khi mọi hình ảnh mình cố quên lại ùa về."

Anh im lặng một lúc. Rồi nói tiếp, rất khẽ:

"Có lần, sau một vụ cháy lớn, tôi mơ thấy mình đứng giữa ngọn lửa. Nhưng lần này, tôi không chạy vào để cứu ai cả. Tôi đứng đó... và chỉ muốn biến mất."

Trái tim Jungkook thắt lại.

Cậu quay sang, đặt nhẹ tay lên đầu gối của anh. Không siết chặt, không lời an ủi dư thừa. Chỉ là một sự chạm nhẹ – như đang nói "Tôi ở đây."

Taehyung cúi đầu. Mưa vẫn rơi lách tách, ướt nhẹ mái tóc anh.

"Mỗi lần tôi vào đám cháy, tôi đều tự hỏi: 'Liệu lần này có là lần cuối?' Nhưng rồi tôi vẫn bước vào, vì có người đang chờ."

"Và sau đó, ai chờ anh?" – Jungkook hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.

Taehyung không trả lời. Nhưng anh quay sang, nhìn cậu – lâu hơn bất cứ ánh nhìn nào trước đây.

Ánh mắt ấy không còn xa xăm nữa. Mà rất gần.

Rất thật.

Đêm đó, lần đầu tiên Taehyung nhắn tin cho Jungkook sau khi cậu về nhà.

"Cảm ơn vì đã đến. Tôi không mơ thấy gì đêm nay cả."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip