Chương 8
Ngày 18 tháng 9.
7 giờ tối.
Bản tin thời sự đột ngột cắt ngang chương trình giải trí:
"Một vụ cháy lớn đang xảy ra tại khu chung cư cũ phường Mapo. Lực lượng cứu hỏa đang khẩn trương tiếp cận hiện trường, được biết nhiều người vẫn còn mắc kẹt bên trong..."
Jungkook đánh rơi chiếc cốc đang cầm trên tay.
Mọi thứ trong người cậu như đông cứng lại, máu rút khỏi đầu, tim dội lên một nhịp khô khốc.
Taehyung.
Địa điểm đó... đúng là khu vực đội anh phụ trách.
Không suy nghĩ nhiều, cậu lao ra khỏi quán, bắt chiếc taxi gần nhất. Tay run đến mức không thể bấm số, không nhắn nổi một tin nhắn.
⸻
Hiện trường náo loạn.
Mùi khét, khói mù, tiếng la hét. Cảnh sát giăng dây, người dân tụ tập, ánh đèn nhấp nháy không ngừng. Jungkook cố gắng chen vào, nhưng bị chặn lại ngay ở vòng ngoài.
"Làm ơn! Tôi chỉ muốn biết đội trưởng Kim Taehyung có ở trong đó không?!" – Cậu hét lên.
Một nữ y tá trẻ nhận ra tên ấy, vội quay sang:
"Đội trưởng Kim đã vào toà nhà từ nửa tiếng trước. Họ vẫn chưa liên lạc lại..."
Câu nói như tiếng sét nổ ngay giữa tai Jungkook.
Cậu lùi lại, loạng choạng, bàn tay bấu chặt vào rào chắn đến bật máu. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh lần cuối họ ngồi trên đồi. Nụ cười dịu dàng. Lời dặn "Đừng đợi tôi nếu tôi không thể quay về".
Anh không thể để tôi nghe câu đó theo cách này.
Tiếng bộ đàm vang lên gấp gáp.
"Đội trưởng Kim vẫn ở tầng 12, cầu thang sập rồi! Có người bị kẹt cùng anh ấy!"
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Mọi người trong trạm chỉ huy giật mình. Cả toà nhà rung chuyển nhẹ.
Khói đen phụt lên từ tầng 10.
"Không còn tín hiệu!" – Một lính cứu hoả hét lên. "Chúng tôi mất liên lạc với đội trưởng Kim!"
⸻
Jungkook ngồi sụp xuống, hai tai ù đi. Trong giây phút đó, cậu cảm thấy thế giới im bặt.
Không còn tiếng còi, không còn người xung quanh.
Chỉ có giọng nói của Taehyung – từ một giấc mơ nào đó, vang lại:
"Nếu một ngày tôi không quay lại..."
Jungkook thì thầm, gần như bật khóc:
"Đừng như thế... Taehyung, tôi còn chưa nói rằng tôi yêu anh."
Một y tá chạy vụt qua. Một nhóm cứu hộ tiếp viện vừa đến.
Thời gian vẫn trôi.
Nhưng trái tim Jungkook đã đứng lại giữa khoảnh khắc ấy – giữa ranh giới của hy vọng và tuyệt vọng, của ngọn lửa và nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip