2. khoảng lặng vô hình
Căn phòng bệnh số 07 lúc nào cũng lạnh và yên đến mức bất thường, như thể không khí bên trong bị tách ra khỏi thế giới. Mỗi lần bước vào, Ji đều cảm thấy như đang bước vào một nơi mà tiếng nói, bước chân, cả hơi thở... đều phải hạ thấp.
Jung vẫn vậy – lặng lẽ như một phần bóng tối trong góc phòng. Cậu không nhìn Ji, không đáp lời, chỉ ngồi thu mình như một chiếc bóng tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh. Những lần Ji mở lời, Jung đều tránh né: hoặc im lặng, hoặc quay mặt đi như thể giọng nói của anh là thứ gì đó có thể khiến cậu đau đớn.
"Em vẫn không ăn trưa à?"
"Jung, em thấy trong người thế nào hôm nay?"
"Có muốn anh đọc cho em nghe gì không?"
Tất cả đều chìm vào không khí như những câu hỏi gửi đi vô địa chỉ.
Những ngày đầu, Ji không thấy gì ngoài sự khó hiểu. Sau đó là một chút thất vọng. Nhưng càng tiếp xúc, anh càng nhận ra sự lặng im của Jung không phải là kháng cự — mà là phòng thủ. Một kiểu tự vệ đã ăn sâu vào phản xạ.
Một buổi chiều, trời trở gió. Căn phòng không bật sưởi, hơi lạnh len vào qua khe cửa sổ hé mở. Jung đang ngồi cạnh bàn, chăm chú xé những trang tạp chí cũ thành từng mảnh nhỏ, rồi sắp xếp chúng như thể đang tạo nên một bức tranh vô hình. Gương mặt cậu khi ấy không còn xa cách, mà giống một đứa trẻ đang tự tạo ra một trò chơi riêng, lặng lẽ và tập trung.
Ji bước tới gần, tay cầm ly nước mới rót:
"Uống một chút nhé, trời lạnh rồi."
Jung không nghe, hoặc giả vờ không nghe. Ji cúi xuống, định đặt ly nước lên bàn – cạnh đống giấy vụn lộn xộn – thì bất chợt cậu quay phắt người lại, tay vẫn cầm chiếc kéo nhỏ.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi. Lưỡi kéo vô tình lướt ngang qua mu bàn tay Ji. Máu bật ra ngay lập tức — đỏ tươi, rõ nét, và không thể nhầm lẫn.
Tiếng cốc nước rơi xuống nền đá vỡ tan. Âm thanh ấy khiến không khí trong phòng chao đảo như có ai vừa đập mạnh vào bức tường yên lặng.
Ji khựng lại, hít một hơi sâu, không vì đau mà vì bất ngờ. Vết cắt không quá dài, nhưng đủ để máu rỉ ra và thấm ướt lớp vải áo.
Jung đứng chết lặng. Đôi mắt mở lớn, nhìn vết máu như không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Rồi cậu rụt tay lại, cả người co rúm, như một con thú nhỏ vừa hoảng sợ chính móng vuốt của mình.
"Không cố ý... không cố ý..." Cậu lùi dần, thì thầm như niệm chú. "Không phải lỗi của em... đừng hét... đừng tới gần..."
Cậu đưa hai tay lên bịt tai, ánh mắt vỡ vụn, toàn thân run nhẹ. Như thể đã từng ở trong khoảnh khắc này – và ký ức đó giờ đang sống dậy, dữ dội hơn cả tiếng thủy tinh vỡ.
Nhưng Ji không hét. Không bước tới. Không nói bất cứ lời nào khiến cơn hoảng loạn kia lan rộng.
Anh chỉ lặng lẽ lấy khăn giấy, băng tạm vết thương. Rồi cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ, từng mảnh một, cẩn thận như thể sợ khiến Jung tổn thương thêm lần nữa.
Jung vẫn đứng trong góc tường, tay bịt tai, ánh mắt không rời vết máu đỏ loang trên tay áo Ji. Có lẽ cậu không hiểu vì sao anh không giận dữ. Hoặc có lẽ cậu đã quen với việc bị quát mắng, bị kéo ra, bị trừng phạt — đến mức khi người ta không làm gì cả, cậu lại càng sợ hãi hơn.
Vài phút sau, Ji ngồi xuống ghế. Im lặng. Không hỏi gì thêm. Nhưng bằng một cách nào đó, sự yên lặng ấy không còn mang hình dáng của khoảng cách. Nó giống một lời nhắn không cần nói – rằng anh sẽ không biến mất, kể cả khi bị thương.
Trước khi rời khỏi phòng, Ji quay lại nhìn Jung. Cậu đã ngồi sụp xuống sàn, lưng áp vào tường, hai tay buông lơi trên đầu gối, mắt vẫn mở lớn như kẻ bị đẩy vào mê cung không lối ra.
Và rồi – chỉ trong thoáng chốc – Ji bắt gặp một ánh nhìn lạ từ phía cậu. Không rõ ràng. Không cố định. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Jung như chạm vào anh – run rẩy, đầy cảnh giác, nhưng cũng mang một nét gì đó... gọi là hối lỗi. Một nét mong manh như đứa trẻ vừa làm vỡ chiếc ly đầu tiên trong đời.
Và lần đầu tiên, Ji thấy bản thân mình... không còn muốn tìm cách "điều trị" Jung nữa.
Mà chỉ muốn hiểu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip