3. gió qua khung cửa
Sau lần Jung vô tình làm Ji bị thương, giữa họ bắt đầu có một lớp không khí khác – vẫn là khoảng cách, nhưng không còn sắc lạnh. Như một tấm kính có vết rạn, chưa vỡ nhưng cũng không còn nguyên vẹn.
Jung vẫn giữ thói quen thu mình trong góc, nhưng không còn hoảng loạn khi Ji bước vào. Cậu không nói chuyện, không chủ động, nhưng mỗi lần Ji đến gần, ánh mắt cậu dường như đã thôi lẩn tránh.
Một sáng trời mù sương, Ji mang vào một cuốn sách mỏng – những mẩu truyện ngắn có nhịp kể chậm, mang hơi thở cũ kỹ. Anh không hỏi ý Jung, chỉ lặng lẽ ngồi bên giường đối diện và bắt đầu đọc nhỏ.
"Có những buổi chiều mùa đông, người ta nhớ đến ai đó không tên. Chỉ là một tiếng thở dài trong gió, nhưng cũng đủ khiến lòng chênh chao cả ngày..."
Jung không phản ứng gì. Nhưng khi Ji khép sách lại, anh thấy cậu đang khẽ vuốt một mảnh giấy xé dở – không nhìn, không chạm vào anh, nhưng ngón tay cứ lần theo mép giấy, như đang gợi lại điều gì đã từng quen thuộc.
Buổi chiều hôm đó, Ji quay lại phòng muộn hơn thường lệ. Anh ngỡ Jung đã ngủ. Nhưng khi anh đặt tay lên tay nắm cửa, giọng Jung khẽ vang lên từ phía giường:
"Anh có... mang sách hôm nay không?"
Không rõ là hỏi hay chỉ là một tiếng nói vụt qua tâm trí, nhưng Ji nghe rất rõ. Và lần đầu tiên... có một điều gì đó giống như tín hiệu mời gọi từ bên trong bức tường kín.
**
Ji bắt đầu mang sách vào mỗi ngày. Không phải lúc nào cũng đọc. Có hôm chỉ mở vài trang rồi lặng lẽ gấp lại. Nhưng Jung luôn ngồi yên, ánh mắt mơ màng nhìn ra khung cửa sổ – nơi những chiếc lá cuối cùng đang rơi xuống sân viện.
Một hôm, trời trở lạnh đột ngột. Gió ào vào phòng qua khe cửa chưa đóng kỹ, lùa vào cổ áo khiến Ji rùng mình. Anh vội bước đến khép lại, rồi quay sang giường bệnh.
Jung đang run nhẹ. Cậu không đắp chăn, mắt vẫn mở to nhìn ra khung trời xám. Ji cầm tấm chăn, định trải lên người cậu thì bỗng dừng lại — sợ Jung sẽ phản ứng.
Nhưng bất ngờ, Jung nghiêng đầu, thì thầm:
"Gió ở đây lạnh hơn ngày xưa..."
Câu nói không rõ nghĩa. Nhưng gió vừa ngừng lại.
Ji khựng người, trong giây phút đó, anh không còn là thực tập sinh, không là người giám sát, không là bác sĩ — mà chỉ là một con người đang được ai đó mời bước vào một miền ký ức.
"Ngày xưa... em ở đâu?" – Ji hỏi, rất khẽ.
Jung không đáp. Nhưng cậu đưa tay ra, vẽ một đường trong không khí – một đường cong mềm, giống như hình mái nhà, hoặc... một vệt mây trôi.
Sau đó, cậu ngủ thiếp đi. Mặt nghiêng về phía cửa sổ. Bóng lưng nhỏ ấy nằm im, lặng lẽ – nhưng có gì đó không còn như trước.
Tối hôm đó, Ji ngồi viết nhật ký thực tập. Ở phần ghi chú bệnh án, anh không viết về thuốc hay phản ứng sinh học. Chỉ gạch một dòng:
"Cậu ấy đã bắt đầu nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip