4. miền ký ức
Gió mùa về sớm hơn mọi năm. Không khí viện y học cổ ngày càng trở nên im vắng. Những bước chân qua hành lang cũng nhỏ hơn, chậm hơn – như thể sợ làm kinh động đến một điều gì đó đang ngủ say trong những căn phòng cũ.
Jung vẫn lặng lẽ, nhưng không còn lặng lẽ như trước. Những biểu hiện nhỏ – một cái nghiêng đầu, một cái nhìn theo, một tiếng thở dài – bắt đầu đọng lại trong ánh mắt Ji như những hạt bụi ký ức bay trong nắng.
Một lần, Ji đứng ghi chép thuốc. Jung nằm nghiêng trên giường, tưởng như đang ngủ, nhưng rồi cậu cất giọng nhỏ, ngơ ngác:
"...Ji..."
Ji dừng bút. Âm thanh ấy không gọi như người quen, cũng không hỏi như người lạ. Chỉ là một tiếng thầm, lạc trong hơi thở – như thể nhớ nhầm tên một người đã từng rất thân.
Tim anh chệch đi một nhịp. Không vì bất ngờ. Mà vì cách Jung gọi tên anh... giống như đã từng gọi từ rất lâu rồi.
Từ ngày hôm đó, Jung thường tiến lại gần Ji – không nhiều, không rõ ràng, mà chỉ như một cơn gió luồn vào góc áo, một tiếng sột soạt của giấy cũ trong căn phòng vắng.
Có lúc Ji đang viết, cậu bỗng đứng bên cạnh. Đủ gần để anh nghe tiếng thở đều, rất nhẹ. Có lúc cậu nhìn ra cửa sổ rất lâu, rồi thốt lên, ngây ngô như trẻ con vừa nhận ra điều lạ lùng:
"Anh biết không... lúc lá rơi... em tưởng có ai làm rơi ký ức xuống sân..."
Ji ngẩng lên nhìn Jung – gương mặt cậu vẫn ngây ngô, ánh mắt như đang mơ ngủ. Nhưng trong sự trong trẻo ấy là một lớp sương mỏng – thứ khiến người ta vừa thương, vừa không dám chạm vào.
"Vậy em nhặt được gì chưa?" – Ji khẽ hỏi.
Jung cười, rất khẽ:
"Có. Một chiếc lá. Nhưng không biết là của ai... hay của mình."
Một chiều, trời mưa. Cơn mưa nhẹ đến nỗi không để lại tiếng, chỉ thấy mặt cửa sổ ướt dần những vệt mờ. Ji mang vào một cây dù cũ, vẫn chưa kịp gấp lại. Anh dựng nó gần lối vào rồi bước tới giường bệnh.
Jung đang ngồi co chân, vẽ ngón tay lên mặt gối như đang viết gì đó trong đầu.
"Mùi mưa ?" – cậu hỏi, giọng nhỏ, ngơ ngác như vừa nhận ra một điều lạ.
Ji đáp khẽ: "Mưa không có mùi đâu, chỉ là mình nhớ ra cái gì đó thôi."
Jung nghiêng đầu, mắt mở to nhìn Ji, rồi cất tiếng nói chậm rãi, như đang nói với một người bạn tưởng tượng:
"À... mưa... mưa làm ướt hết... ướt cả những cái bóng bay trong đầu em. Em thấy có cái ô... ô màu đỏ, nhưng... em không thấy ai cầm. Có lẽ là người lái xe trên trời cho em. Nhưng mà... em không biết người đó là ai."
Cậu ngừng lại, tay khẽ vẽ lên áo như đang dò tìm một hình dạng vô hình, rồi nhìn xuống ngực mình và thì thầm:
"Ừ... mưa hôm đó cũng lạnh. Nhưng mà ấm... ấm ở đây nè."
Jung đặt nhẹ bàn tay lên tim mình, nụ cười mơ màng như đang giấu một bí mật rất xa xôi.
Ji nhìn cậu thật lâu. Lần đầu tiên anh thấy ở Jung không phải sự bệnh tật hay rối loạn, mà là một vết nứt của kí ức đang hé lộ – non nớt, chênh vênh.
"Mà em quên rồi... người đó là ai. Chắc là trong mơ thôi." – Jung cúi mặt, cười mím môi.
Một nụ cười rất lạ. Không vui. Cũng không điên. Nó mang màu sắc của một người từng biết hạnh phúc, và giờ đang sống lại nó bằng hồi ức.
Không rõ vì sao, Ji bỗng muốn đưa tay ra, giữ lại tiếng cười ấy. Nhưng anh không làm. Chỉ lặng im nhìn cậu. Rất lâu.
**
Tối hôm đó, Ji nằm thao thức. Anh không còn nghĩ về bệnh án. Cũng không còn nghĩ về lộ trình thực tập ba tháng. Anh chỉ nhớ ánh mắt trong veo của Jung khi nhắc đến cây ô màu đỏ. Và câu nói:
"Ấm ở đây nè"
Anh bắt đầu tự hỏi – nếu một người bị tổn thương đến mức quên cả tên mình, thì những gì còn lại... có phải là điều họ từng trân quý nhất?
Và nếu mình đủ kiên nhẫn để lắng nghe, liệu có thể chạm vào phần ký ức đó – như chạm vào một mùa đã qua, còn sót lại trong gió?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip