5. giữa những ngày không tên
Thời gian trôi đi như những giọt nắng nhòe trên bệ cửa sổ, lặng lẽ và dịu dàng. Không có biến cố nào xảy ra trong những ngày đó. Mọi thứ như được phủ lên một lớp tĩnh lặng lạ thường – tĩnh lặng không phải vì rỗng, mà vì trong đó có sự hiện diện của điều gì đó đang lớn dần lên.
Ji không nhớ rõ từ khi nào, anh bắt đầu quen với những thói quen nhỏ của Jung: cách cậu hay vẽ ngón tay lên mặt bàn khi suy nghĩ, hay xoay xoay sợi chỉ trên tay áo như đang nắm lấy một điều gì rất mỏng manh. Jung không còn lảng tránh anh như những ngày đầu, và Ji cũng không còn giữ khoảng cách. Giữa họ, khoảng lặng ban đầu dần trở thành một sợi dây – mỏng, mềm, nhưng bền bỉ
Ji thường đưa Jung ra sân sau mỗi chiều – một khoảng sân cũ, lát gạch đỏ đã bong tróc, có mấy cây hoa giấy lặng lẽ bò lên bờ tường rêu xanh. Ở đó, họ ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài, dùng những viên phấn màu để vẽ nguệch ngoạc lên nền xi măng. Ju thích vẽ mây, nhà, và cái ô. Lúc nào vẽ cũng có một cái ô màu đỏ – dù chẳng ai còn rõ vì sao.
Có lần, Ji đùa:
"Em vẽ cái gì cũng có ô. Không chán sao?"
Jung nghiêng đầu, cười mỉm:
"Không... cái ô che được mưa. Cũng che được người ta nữa..."
Câu trả lời khiến Ji nghẹn lại. Anh không hỏi thêm. Chỉ ngồi bên, lặng nhìn cậu vẽ tiếp – như đang lắp ghép một mảnh ghép cuối cùng cho một điều đã mất rất lâu rồi.
Mỗi ngày trôi qua, Ji dường như quên mất đây là một nơi dành cho những người bị xem là mất cân bằng. Mỗi nụ cười của Jung, mỗi cái nghiêng đầu ngây ngô hay ánh mắt long lanh khi cậu tìm thấy một mẩu đá hình trái tim trên đường đi – tất cả đều khiến Ji thấy mình đang sống trong một thế giới khác. Một thế giới chỉ cần chạm nhẹ, cũng đủ khiến người ta nhớ mãi.
**
Hôm ấy trời mưa nhẹ. Mưa lất phất, mỏng như tơ, không đủ làm ướt áo, nhưng đủ để khiến mọi thứ xung quanh nhuốm một màu hoài niệm.
Thay vì nghỉ trưa trong phòng trực như mọi ngày, Ji lén rủ Jung ra sân sau. Hai người trốn dưới mái hiên, rồi bất ngờ chạy ra khi cơn mưa ngừng lại một lát.
Jung chạy trước, tóc xõa xuống trán, áo bệnh nhân hơi phồng lên theo gió. Cậu nép vào sau một cây cột rồi đột ngột lao ra khiến Ji giật mình bật cười. Họ đuổi bắt nhau như hai đứa trẻ, tiếng chân vọng lại dưới hành lang gạch cũ. Lần đầu tiên, Ji nghe tiếng cười của Jung – tiếng cười trong veo, hồn nhiên như một chiếc chuông gió lâu ngày mới kêu trở lại.
Tiếng cười ấy... khiến lòng Ji khẽ chùng xuống. Như thể anh vừa chạm vào một phần rất thật của con người Jung – phần đã bị quên lãng, bị phủ bụi bởi những chẩn đoán và hồ sơ bệnh án.
Nhưng rồi, trong khoảnh khắc tưởng như không gì có thể làm gián đoạn, một người bệnh khác bỗng bất ngờ lao ra từ lối rẽ hành lang. Ji giật mình, trượt chân, khuỵu xuống, khuỷu tay va mạnh xuống nền đá khiến anh bật lên một tiếng rên khe khẽ.
Jung khựng lại. Như một con thú nhỏ vừa nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn. Ánh mắt cậu đột nhiên tối sầm, môi run lên, chân lùi lại một bước. Rồi cậu lao đến.
"Anh... anh Ji..."
Giọng cậu không rõ, lạc đi. Như bị nhấn chìm bởi tiếng mưa đang rơi lại. Cậu lao tới, chắn trước Ji, mắt mở to, hơi thở gấp, như thể sắp khóc.
Và rồi – đột ngột – cậu hét lên. Một tiếng hét đầy bản năng, đầy hoảng loạn:
"ĐỪNG ĐỤNG VÀO ANH ẤY!!"
Tiếng la xé toang hành lang tĩnh mịch. Vài y tá giật mình chạy đến. Một bác sĩ trực tiến đến giữ lấy vai Jung. Nhưng cậu vùng ra, gào lên, đôi mắt đỏ hoe đầy sợ hãi, như thể có ai đó đang muốn cướp đi một điều cậu không thể bảo vệ.
"Không được đụng... không được lấy anh Ji đi... đừng bắt anh ấy... đừng..."
Giọng nói rối loạn, câu từ vỡ vụn. Nhưng trong đó là cả một cơn sóng dữ cuộn ngầm – thứ cảm xúc vượt khỏi nhận thức của chính cậu.
Bác sĩ siết nhẹ tay Jung, ra hiệu cho y tá tiêm thuốc an thần. Nhưng Ji giơ tay ngăn lại.
"Để em nói chuyện với cậu ấy."
Anh bước đến, dù tay còn đau, ánh mắt dịu lại.
"Jung... anh không sao mà. Chỉ là té thôi. Em không cần phải lo."
Jung đứng im, nước mắt chảy xuống gò má mà không nhận ra. Cậu nhìn Ji, lắc đầu liên tục:
"Không được... không được đau. Nếu anh đau... em lại quên mất..."
Ji đứng lặng.
Chỉ một câu, nhưng như một mũi kim xuyên qua lớp ký ức đang ngủ yên. Anh không biết Jung đang nhớ lại điều gì – hay là một bóng hình nào khác – nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh thấy rõ: Jung đang sợ mất anh, sợ đến hoảng loạn.
Tối hôm đó, Jung được đưa về phòng sớm hơn. Thuốc đã ngấm, cậu nằm im, nhưng đôi mắt mở trân, nhìn lên trần nhà như tìm một mảnh trời cũ kỹ.
Ji ngồi ở hành lang ngoài phòng bệnh, tay băng lại vết thương ở khuỷu tay. Cơn đau không còn rõ nữa – chỉ còn âm ỉ một điều gì đang dấy lên rất sâu trong lòng ngực anh.
Đâu đó trong khoảng trống lòng mình, Ji không còn xem Jung là một bệnh nhân.
Cậu là một người – với tất cả những nhớ thương, đổ vỡ, và sợ hãi. Một người đang cố níu giữ ai đó, dù bằng một mảnh ký ức mơ hồ và méo mó nhất.
Và anh hiểu, từ hôm nay, anh không thể quay đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip