6. bức tranh trong ký ức

Sau sự việc ở hành lang, Jung được chuyển vào khu phòng theo dõi riêng – một căn phòng nhỏ, ít ánh sáng, có camera giám sát và cửa khóa hai lớp. Các bác sĩ cho rằng như vậy là cần thiết, để đảm bảo an toàn cho chính anh và những người khác.

Nhưng Jung không vùng vẫy, không phản kháng. Cậu chỉ im lặng. Suốt buổi chiều, cậu ngồi quay lưng lại phía cửa, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng tường trắng, nơi chẳng có gì ngoài một vết nứt dài như một nhánh sông khô cạn.

Ji đến vào cuối ca, mang theo một quyển sách mỏng và hộp bút chì màu. Nhưng Jung không quay lại. Cậu chỉ khẽ quay đầu, như nghe thấy tiếng anh, nhưng không đáp.

Anh đặt quyển sách lên bàn, khẽ nói:
"Anh mang mấy thứ em thích đây... Hôm nay có mưa."

Jung khẽ chớp mắt.

Ji đứng lại thêm vài phút, rồi rời đi. Trước khi khép cửa, anh ngoái đầu lại. Jung vẫn ngồi yên, nhưng tay đã vươn ra, khẽ đặt lên quyển sách anh mang đến – như thể đó là một sợi dây cuối cùng cậu còn muốn nắm lấy.

Tối đó, Ji không ngủ được. Anh ngồi bên cửa sổ phòng trực, ly trà nguội trên tay. Bên ngoài, gió rít nhẹ qua những khe cửa. Thành phố chìm trong sương.

Trong lòng anh dấy lên một cảm giác kỳ lạ – vừa thương, vừa hoang mang.

"Tại sao em lại như thế?"
"Tại sao anh thấy như mình có lỗi, dù không biết rõ là vì gì ?"

Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Những biểu hiện cảm xúc quá mạnh mẽ từ Jung – ánh mắt hoảng loạn, lời van xin đứt đoạn – như một lưỡi dao ngược, cứa vào phần ký ức chưa từng có của anh.

Chẳng phải anh chỉ là một thực tập sinh mới đến?
Chẳng phải anh chưa từng gặp Jung trước đây?

Vậy thì... tại sao?

**

Sáng hôm sau, khi Ji quay lại phòng theo dõi, anh thấy một điều bất ngờ.

Jung đang vẽ.

Trên bàn là hàng loạt tờ giấy trắng đã được lấp đầy bằng nét chì mềm – nhạt, mờ, nhưng gọn gàng. Không còn là những hình đơn giản như nhà hay ô như mọi khi. Lần này, là những bức tranh có người. Người đang ngồi bên cửa sổ. Người đứng dưới tán cây. Người ngồi giữa căn phòng ngập nắng.

Dù khá mập mờ nhưng không quá khó để nhận ra tất cả – đều là Ji.

Jung không nói. Cậu chỉ cúi đầu, vẽ tiếp. Mỗi lần Ji di chuyển trong phòng, tay cậu cũng dừng lại, ánh mắt bối rối. Nhưng khi Ji im lặng ngồi xuống ghế bên cạnh, cậu lại tiếp tục.

"Đây là... em vẽ ai vậy ?" dù biết câu trả lời nhưng Ji lại vô thức hỏi nhỏ, như thể không muốn phá vỡ không khí ấy

Jung nhìn anh, ngây ngô đáp chẳng đúng trọng tâm:
"Không ai vẽ. Tự em thấy."

"Thấy từ đâu?"

"Trong đầu. Mỗi khi em nhắm mắt... có tiếng gọi. Em mở ra thì thấy anh ở đó."

Ji không đáp. Nhưng tim anh bỗng siết lại. Mỗi lời Jung nói ra như một mảnh kí ức rơi rớt từ một nơi rất xa – một nơi chính anh cũng chẳng biết mình đã từng đi qua.

Anh cúi đầu xuống những bức tranh. Chúng không hẳn đẹp, nhưng có cảm xúc. Có sự sống. Và điều quan trọng nhất – là ánh mắt trong mỗi bức vẽ: dịu dàng, hơi buồn, và đầy trìu mến.

"Jung, em nhớ anh... từ khi nào vậy?"

Jung nghiêng đầu, cười nhẹ, như thể đó là câu hỏi kỳ lạ nhất trên đời.

"Nhớ hả?... Em đâu có quên đâu mà phải nhớ."

Ji quay lại nhìn cậu, lòng nghẹn lại. Trong khoảnh khắc ấy, anh không còn thấy một bệnh nhân với hồ sơ dày đặc bệnh lý. Anh chỉ thấy một chàng trai nhỏ – ngây ngô, đơn độc – đang cố vẽ lại quá khứ bằng chính trái tim mình.

"Jung..."

Jung nghiêng đầu:

"Sao anh nhìn em buồn vậy? Em đâu có làm gì sai đâu..."

Anh không trả lời được. Không phải vì không muốn – mà vì cổ họng như có thứ gì chặn lại.

"Em đâu có làm gì sai đâu..."
Một câu nói vụn vỡ. Nhưng Ji nghe thấy trong đó một điều gì khác – như tiếng vọng từ một lỗi lầm chưa từng gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip