Chap 5
Tối hôm đó, bóng hình hai chàng thiếu niên cùng nhau ăn tối dưới ánh nến. Tối nay Lee Sanghyeok nấu rất nhiều món toàn món Jeong Jihoon thích nên hắn ăn rất nhiều có thể gọi là ăn sập cả nhà Lee Sanghyeok luôn. Ăn xong hắn giành dọn bàn với anh, hắn bảo là anh đã nấu rồi nên việc rửa chén bát nên dành cho hắn, bắt anh ra ngoài ngồi xem tivi. Anh đành thỏa hiệp hắn không là hắn lải nhải đến nhức hết cả đầu.
Hắn rửa chén xong ra ngoài thì thấy cục bột bông đang ngồi co hai chân lên ghế. Trông đáng iu dã man! Anh thấy hắn vỗ lên ghế ý bảo hắn ngồi cùng mình. Ngồi cùng nhau một lúc sau anh lén hắn đi vô bếp. Jeong Jihoon thấy vậy chẳng nghĩ ngợi gì nhiều chỉ nghĩ anh đang uống nước.
Lúc sau anh đi ra trên tay là một chiếc bánh kem hình mèo cam đang mặc vest. Anh vô tình nghe nhân viên công ty hắn bảo là hắn hay được gọi là con mèo cam tai tiếng bởi vì hắn trông rất giống một chú mèo dễ thương nhưng đôi lúc hơi lạnh lùng, khó gần. Tất nhiên hắn tai tiếng vì đường tình trường của hắn phải gọi là siêu dài.
Jeong Jihoon trông thấy anh bưng chiếc bánh kem ra vui đến nổi nhảy cửng lên. Hắn lon ton chạy lại chỗ anh và thơm cái " chốc" vào má anh. Anh đứng hình rồi, không biết hắn vừa làm gì luôn rồi. Để dỗ hắn vui tốn của anh rất nhiều công sức đó. Lee Sanghyeok biết Jeong Jihoon là người dễ dỗi nhưng chẳng dễ dỗ chút nào. Hắn dỗi anh làm anh buồn từ chiều đến giờ.
" chỉ như thế thôi đã khiến em ấy vui vậy vậy rồi."
" Nếu mình làm bất ngờ cho em ấy nhiều lần thì không biết em ấy có thích mình không nhỉ."
" Chắc là không rồi ha, nhiều người tài giỏi thích em ấy vậy mà mình có cái gì để em ấy thích đâu."
Càng nghĩ anh càng tủi thân. Gương mặt khi nãy cười tươi của anh chẳng còn, giờ chỉ còn Lee Sanghyeok đang buồn thiu khiến cho Jeong Jihoon chú ý tới. Jeong Jihoon chẳng suy nghĩ nhiều mà nâng hai tay lên nựng má anh hỏi han anh. Lee Sanghyeok vội vàng bảo không có gì.
" đang sinh nhật em ấy mà mình lại nghĩ lung tung rồi, em ấy còn biết nữa chứ."
" chắc em ấy thất vọng về mình lắm !"
Lee Sanghyeok cứ nghĩ mãi như thế làm cho Jeong Jihoon không an lòng. Liền quay qua quay lại dỗ anh. Cứ như thế mà từ người được dỗ thành người dỗ dành người kia. Hắn bất lực lắm chứ bộ nhưng mà vì người hắn thích có bất lực tới đâu hắn cũng chịu thôi.
Thế là tối hôm đó hắn vừa dỗ dành anh vừa ăn sinh nhật. Lee Sanghyeok thấy trời cũng đã tối mà hắn còn không có xe anh liền kêu hắn ở lại đêm nay rồi mai anh chở về. Hắn nghe thế lòng vui sướng biết bao nhưng mà người ta cũng phải kiềm lại không là hắn đè lên người anh thơm rồi.
Đêm đến anh lại chẳng ngủ được. Chứng mất ngủ này của anh diễn ra từ khi bố mẹ anh ly hôn đến giờ. Anh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài thức trắng đêm hôm đó. Sáng hôm sau, hắn được đánh thức bằng mùi thơm tỏa ra từ phòng bếp. Anh hình như đang ở trong bếp làm đồ ăn sáng.
" sao anh thức sớm thế ạ? Anh đang làm đồ ăn sáng ạ. Trông ngon quá zạ!"
" em thức rồi à, ngủ có ngon không. Lại ăn sáng đi rồi anh chở em về nhà."
Hai thanh niên cùng nhau ăn sáng rồi dọn dẹp. Jeong Jihoon ngồi trên ghế đợi anh sửa soạn, ngồi được một lúc thì Lee Sanghyeok từ cầu thang bước xuống. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, may vừa vặn ôm sát cơ thể tôn lên vòng eo của anh, tạo cảm giác thanh lịch nhưng không quá nghiêm túc, lạnh lùng. Anh thuộc tạng người nhỏ nên cho dù có ăn nhiều đến đâu thì vẫn vậy. Jeong Jihoon nhìn anh không rời mắt làm cho anh ngại ngùng gõ nhẹ lên đầu hắn bảo đi thôi.
Trên xe, Jeong Jihoon nói chuyện với anh rất nhiều anh thì ở một bên vừa lái xe vừa nghe Jeong Jihoon say sưa nói. Jeong Jihoon nói đến mệt người rồi lăn ra thiếp đi, Lee Sanghyeok nhận ra hắn không còn nói chuyện nữa thì quay sang thì thấy hắn ngủ rồi, anh khẽ cười.
" lúc ngủ dễ thương vậy mà lúc bình thường sao nói nhiều quá mức bình thường luôn á."
Vài ngày sau đó, tần suất hai người gặp nhau càng nhiều. Mỗi sáng lại rủ nhau cùng ăn sáng rồi đến công ty. T1 và GenG hợp tác nên Jeong Jihoon nương nhờ vào vụ hợp tác lần này dọn hết đồ sang T1. Thế là ta có một lớn một nhỏ hằng ngày song hành bên nhau ra vào T1. Nhân viên hai bên đều biết Jeong Jihoon mê mệt Lee Sanghyeok nên mỗi khi họ đi qua lại nhìn nhau cười cười.
Nhờ vậy mà Jeong Jihoon nhiều lần phát hiện ra sự đáng iu của Lee Sanghyeok. Đôi khi là an ủi mỗi khi người ý buồn hay căng thẳng trong công việc. Một lần, trong lúc hắn an ủi anh sau một buổi họp căng thẳng, Jeong Jihoon vô tình chạm nhẹ vào tay anh. Sự gần gũi ấy khiến cho cả hai trong phút chốc trở nên bối rối vô cùng.
Những cử chỉ quan tâm của Jeong Jihoon luôn làm cho Lee Sanghyeok không ngừng nhớ đến hắn. Từng ngày một chút một đến khi lỡ không gặp nhau một liền bắt đầu buồn bực. Một lần khi Jeong Jihoon bất ngờ xuất hiện trong tiệc của T1 để động viên anh. Tim Lee Sanghyeok bắt đầu đập loạn nhịp cả lên khi thấy sự góp mặt của hắn ở buổi tiệc. Hắn ở dưới cổ vũ anh làm anh ở trên sân khấu cứ nhìn xuống mãi khiến ba Lee luôn miệng nhắc nhở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip