Chương 2

08:26 sáng
Phòng hồi sức tầng 7 – Bệnh viện  Seoul

Moon Hyeonjoon tỉnh dậy giữa ánh sáng trắng gắt của trần nhà. Mùi sát trùng xộc lên mũi, cùng với cảm giác dây nhợ quấn quanh người khiến hắn hơi nhíu mày.

Vai trái đau âm ỉ, còn lưng thì gần như không thể nhúc nhích. Cơ thể nặng trĩu, cổ họng khô khốc.

Hắn đảo mắt nhìn quanh. Không có ai trong phòng ngoài Jeonghyeon – người đàn em thân cận đang ngồi ở góc khuất, cắm cúi kiểm tra điện thoại.

"Khi nào thì bác sĩ đó quay lại?" – Hyeonjoon hỏi, giọng khàn đặc.

Jeonghyeon ngẩng lên, không ngạc nhiên khi câu đầu tiên hắn nói là về người kia.

"Không biết. Nhưng tôi nghĩ anh nên cảm ơn bác sĩ Choi đúng mức. Cậu ta có vẻ vô cảm, không thích rườm rà."

Hyeonjoon nhếch môi, nhìn trần nhà.

"Tôi biết. Nhưng... cậu ta đúng là kiểu người không dễ tiếp cận."

"Không tiếp cận được."

"Không bao giờ nên nói 'không bao giờ'," – Hyeonjoon nhắm mắt, giọng lười nhác

"mọi thứ có cách riêng để phá vỡ. Kể cả người."

09:13 sáng – Hành lang khoa cấp cứu

Taeyoon đang đứng ăn bánh mì sandwich, tay bấm điện thoại nhắn tin, vừa nhai vừa than vãn một mình:

"Đêm trực dài như cả kiếp người... sáng ra đã phải nhận đơn xin nghỉ phép... trời ơi... tôi muốn quay về làm thư ký bác sĩ thẩm mỹ..."

"Về làm đi."

Taeyoon giật mình quay lại. Là Wooje – áo blouse trắng mới thay, tóc vẫn hơi ướt, khuôn mặt mỏi mệt nhưng sắc bén như mọi khi.

"Trời, cậu đi nhẹ như mèo vậy hả?"

"Không. Là do anh nói chuyện một mình quá to."

"Ha ha, rất buồn cười," – Taeyoon càu nhàu, rồi nhìn Wooje – "À, cái tên giang hồ băng đảng ấy... tỉnh rồi hả?"

"Tỉnh rồi."

"Vậy thì tuyệt. Mau đuổi hắn đi càng sớm càng tốt."

Wooje không đáp. Cậu nhìn đồng hồ, rồi quay người đi về phía khu điều trị tầng 7.

10:05 sáng – Phòng 709

"Bác sĩ đến rồi."

Jeonghyeon vừa dứt lời, Moon Hyeonjoon lập tức quay đầu.

Wooje bước vào. Vẫn là phong thái quen thuộc: áo blouse trắng gọn gàng, bảng y lệnh cầm tay, mắt không biểu lộ cảm xúc.

Hyeonjoon lập tức bật cười.

"Chào buổi sáng, bác sĩ thiên thần."

Wooje không trả lời. Cậu tiến lại gần, kiểm tra máy đo sinh hiệu, ghi vài con số vào hồ sơ.

"Không sốt, mạch ổn định. Vết mổ không có dấu hiệu nhiễm trùng."

"Cậu không định hỏi xem tôi cảm thấy thế nào à?"

"Không."

"Vì cậu không quan tâm?"

"Không. Vì bệnh án đã ghi rõ chỉ số. Tôi không cần nghe cảm giác chủ quan từ người mới tỉnh sau gây mê."

Câu trả lời như cái tát vào mặt. Jeonghyeon cau mày lo lắng. Nhưng Hyeonjoon lại cười – nụ cười  không hề ngạo mạn, mà như thể... hắn bị đánh trúng điểm yếu và lại thấy thích thú với người trước mặt

"Bác sĩ Choi," hắn gọi, lần đầu với giọng nghiêm túc hơn, "Cậu ghét tôi?"

Wooje dừng lại vài giây, rồi đáp:

"Tôi không ghét anh."

"...Thật à?"

"Ừ. Tôi khinh."

Không khí trong phòng chững lại. Jeonghyeon tưởng đâu Hyeonjoon sẽ nổi điên, nhưng hắn chỉ nhìn chăm chăm vào Wooje một lúc lâu, như đang tìm hiểu điều gì đó.

Cuối cùng, Hyeonjoon nở nụ cười đầy hứng thú.

" Cậu làm tôi tò mò đấy."

Wooje không nói gì, chỉ tặng cho hắn 1 like rồi hiên ngang rời đi.

11:30 sáng – Quán cà phê tầng trệt

Taeyoon đang đợi lấy cà phê thì bị một bóng người đứng ngay sau lưng khiến anh giật mình quay lại.

Là Jeonghyeon.

"Trời ạ, mấy người đi đâu cũng vậy à? Đứng gần như muốn dọa người ta tắt thở?"

"Xin lỗi." – giọng anh ta nhỏ, nhẹ như gió. "Tôi không cố ý."

"Cố ý hay không thì cũng đừng đi theo tôi như kiểu tôi là mục tiêu ám sát."

"Tôi chỉ... định mời anh cà phê."

Taeyoon trố mắt nhìn anh ta, rồi chậm rãi hỏi:

"...Tại sao?"

"Vì sáng nay anh làm bánh mì rớt xuống sàn mà vẫn nhặt lên ăn. Tôi cảm thấy hơi... tội nghiệp."

Taeyoon đỏ bừng mặt:
"Cậu – cậu dám theo dõi tôi?!"

"Không. Tôi ngồi bàn phía sau."

"..."

Jeonghyeon chìa ly Americano:

"Không đường. Giống lúc nãy anh gọi."

Taeyoon giật lấy cốc:
"Cảm ơn. Nhưng đừng làm vậy nữa. Tôi không cần sự thương hại của xã hội đen."

"Tôi không phải xã hội đen."

"Cậu là đàn em của Moon Hyeonjoon."

"...Tôi là người bảo vệ anh ấy. Không phải ai cũng giống nhau."

Taeyoon nhíu mày. Không hiểu sao, câu nói đó khiến cậu im lặng.
.

Wooje vừa trở lại sau khi kiểm tra một ca hậu phẫu, thì nhận được một bó hoa to đặt ngay trước cửa phòng.

Bó hoa cẩm tú cầu tím nhạt, giấy gói tinh tế, không thiệp, không tên người gửi.

Cậu lập tức hiểu chuyện.

Wooje nhấc bó hoa lên, quay người, đi thẳng xuống tầng 7. Không gõ cửa, cậu đẩy cửa phòng Moon Hyeonjoon và ném bó hoa xuống bàn.

"Tránh gửi mấy thứ như vậy lần sau. Tôi không phải y tá phòng dưỡng lão."

Hyeonjoon đang ngồi đọc báo, thấy cậu vào thì cười toe toét.

"Nhưng tôi thấy hoa đó rất hợp với khí chất lạnh lùng của cậu."

"Anh nghĩ như vậy, nhưng tôi không cần anh nghĩ hộ."

"Vậy tôi phải làm sao để cậu... đỡ ghét tôi?"

Wooje cúi xuống, chống tay lên thành giường, mắt nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa. Thế là đủ."

Chiều hôm đó – Hành lang bệnh viện

Jeonghyeon bước bên cạnh Hyeonjoon, người đang được đẩy bằng xe lăn ra khuôn viên tĩnh dưỡng.

"Anh thật sự thích bác sĩ đó sao?" – Jeonghyeon hỏi.

Hyeonjoon lặng lẽ nhìn khoảng trời u ám trên đầu. Rồi hắn đáp, giọng khàn khàn:

"Cậu ta... là người đầu tiên dám nói vào mặt tôi rằng cậu ta khinh tôi."

Jeonghyeon nhíu mày. "Và điều đó khiến anh thấy thú vị?"

"Không," – Hyeonjoon nhìn tay mình, những ngón tay bị thương – "Điều đó khiến tôi thấy... mình còn sống."

Trở về căn hộ nhỏ ở khu Yeonnam, Wooje rửa tay xong, ngồi xuống bên cửa sổ. Đèn vàng ấm hắt lên những chồng sách y học trên bàn.

Trên kệ, điện thoại sáng lên một tin nhắn:

[Số lạ]
Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi.
Nếu có thể, tôi muốn sống để thay đổi cách cậu nhìn tôi.
– M.H

Wooje xóa tin nhắn ngay không thèm đọc tiếp.
Nhưng tay cậu khẽ siết lấy thân ly nước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip