Chương 3
Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, rọi vào chiếc giường trắng sạch sẽ nơi Moon Hyeonjoon đang tựa lưng, tay cầm iPad, chân trái vắt lên đầu gối phải, dáng vẻ thư thả chẳng khác gì đang... nghỉ dưỡng ở resort cao cấp.
Chỉ khác ở chỗ:
Tay hắn vẫn còn truyền dịch.
Và mọi y tá đều đang né hắn như né tà.
"Cậu thấy bác sĩ Choi chưa đến à?" – Hyeonjoon hỏi Jeonghyeon, đang đứng bên cạnh như cái bóng.
"Anh nhắc đến bác sĩ đó ba lần trong chưa đầy một giờ."
"Không phải ba là bốn." – Hắn liếc đồng hồ "Và lần thứ năm sắp đến."
Jeonghyeon khẽ nhếch môi: "Chưa từng thấy anh sốt ruột vì ai như vậy."
"Chưa từng có ai cứu mạng tôi rồi rời đi như chưa từng gặp tôi."
Phòng làm việc bác sĩ Choi
Cốc cốc!
Wooje ngẩng lên từ hồ sơ bệnh án, giọng khô như giấy hướng dẫn sử dụng:
"Vào đi."
Hyeonjoon xuất hiện, tay cầm khay đồ ăn sáng gồm cháo cá hồi, nước cam và một miếng bánh mì bơ mật ong. Hắn mặc áo bệnh nhân, khoác thêm cardigan mỏng, đi dép lẹp xẹp mà trông vẫn... đẹp trai lạ lùng
"Chào buổi sáng. Tôi nghe y tá nói bác sĩ chưa ăn gì." – Hắn đặt khay xuống bàn, mỉm cười.
Wooje không nhúc nhích, vẫn ngồi thẳng lưng, tay cầm bút ký hồ sơ.
"Tôi không đói."
"Cậu cần ăn để giữ sức khỏe. Dạ dày nhỏ như của cậu không chịu được làm việc liên tục như thế."
"Anh theo dõi dạ dày tôi từ khi nào vậy?" – Wooje ngẩng lên, mắt lạnh như thủy tinh
"Chỉ là tôi quan tâm."
"Người bị tôi mổ tim thường không nên sử dụng trái tim quá nhiều ngay sau đó."
"...Cậu có cần độc miệng đến vậy không?"
"Cần. Để lọc bớt những người dính máu bẩn khỏi không khí tôi hít."
Hyeonjoon mím môi.
Nhưng hắn không giận.
Chỉ cười, nhặt khay đồ ăn lên rồi lùi ra, như thể buổi sáng nay chỉ là khởi động một trận đấu dài hơi.
Khu căng-tin nhân viên
Wooje vừa ngồi xuống chưa đầy ba phút thì một khay thức ăn nữa bỗng soạt đặt ngay trước mặt cậu.
"Gà áp chảo kiểu Ý. Có thêm salad không sốt, đúng sở thích của cậu."
Wooje nhìn khay thức ăn, rồi nhìn Hyeonjoon đang kéo ghế ngồi đối diện, tay chống cằm.
"Anh tưởng tôi không thể mua được bữa trưa cho mình à?"
"Không. Nhưng tôi có thể mua giùm."
"Và đổi lại gì?"
"Cậu ăn chung với tôi. Mười phút."
Wooje chống cằm, cười nhạt.
"Chà, vậy hóa ra thời gian của anh cũng không đắt giá như người ta đồn."
"Chỉ khi dành cho người đáng để mất thời gian."
Wooje gắp miếng salad, đưa lên miệng. Vẫn ăn, vẫn bình thản như thể đang nghe một bệnh nhân tự khen vết sẹo của mình đẹp.
"Cậu không từ chối à?" – Hyeonjoon hỏi.
"Tôi từ chối anh, không từ chối đồ ăn."
Hyeonjoon nheo mắt. Đang định nói gì đó thì Wooje đã cắt ngang:
"Dù sao thì... đồ ăn của anh cũng không thiếu dinh dưỡng. Không giống thứ khác."
"...Thứ gì khác?"
"Ví dụ như... ego của anh. Hay phần dưới chẳng hạn. Không biết có đủ tiêu chuẩn y học không."
Hyeonjoon sặc.
"Cậu... cậu đang khịa tôi về... cái đó?"
"Chẳng phải anh thích nói bóng gió về cơ thể người khác sao? Tôi chỉ đang trả lại đúng bài."
Phòng làm việc
Wooje đang viết tường trình sau ca mổ thì cửa lại mở ra. Không cần quay đầu, cậu đã biết là ai.
"Anh có vẻ rảnh rỗi quá mức cần thiết cho một người ."
"Chỉ rảnh rỗi để quan tâm tới cậu."
"Tôi không cần quan tâm từ bệnh nhân. Đặc biệt là người có lý lịch... đen hơn bảng điện tim chết lâm sàng."
"Cậu luôn sắc bén như dao mổ."
"Còn anh thì dẻo miệng như chỉ khâu – dễ đứt và không chắc chắn."
Hyeonjoon nhíu mày.
"...Cậu thực sự không có lấy một chút tò mò nào về tôi à?"
Wooje ngẩng lên, mắt đâm thẳng:
"Tò mò về người từng cho đàn em chĩa súng vào y tá khi nhập viện? Hay về kẻ sống bằng tiền máu, nhưng nghĩ rằng vài bó hoa và hộp cơm có thể tẩy trắng?"
"Cậu đang tự dựng một bức tường."
"Và anh không đủ tư cách để bước vào bên trong nó."
Đột nhiên, Hyeonjoon bước tới, chặn sát bàn làm việc. Wooje vẫn không lùi, ngẩng đầu lên đối diện.
Một khoảng im lặng.
Rồi...
Hyeonjoon đột ngột đặt hai tay lên bàn, gập người, đè Wooje ra phía sau.
Cậu bị ép nằm xuống bàn, khuỷu tay chạm xấp hồ sơ, hơi thở sát bên thái dương.
"Anh làm cái qu.."
"Cậu muốn thử không?" – Hyeonjoon thì thầm, giọng trầm và chậm.
"Thử xem phần dưới của tôi có bằng không?"
Wooje không tỏ ra hoảng, mà... bật cười.
"Giường bệnh viện cũng sạch đấy. Anh nên nằm nghỉ thay vì làm trò dơ dáy này."
"Tôi sẽ không làm gì khi cậu chưa cho phép."
"Thế thì bỏ ra."
"ẦY! Tôi... tôi không thấy gì nhé!"
Cánh cửa mở tung. Taeyoon đứng chết trân, tay cầm hộp dưa lưới và một bình trà.
Mắt anh trợn tròn như mắt cá chép bị sốc điện.
"...Tôi... tôi chỉ mang đồ ăn vặt thôi... hai người cứ tiếp tục... ý không phải... không tiếp tục... Ý tôi là... tôi đi nha..."
Anh quay người chạy mất hút như đang bị ma đuổi.
Sân sau bệnh viện
Taeyoon đứng tựa vào cột, vẫn thở dốc sau cú sốc tâm lý.
Một lát sau, Jeonghyeon xuất hiện, hai tay đút túi, đi lại gần.
"Anh ổn chứ?"
"Không. Tôi vừa thấy... cảnh tượng không nên thấy."
"Anh nhìn thấy gì?"
"Đại ca anh đè bác sĩ của tôi lên bàn! Ngay trong giờ làm việc! Không có đạo đức y tế gì hết!"
Jeonghyeon cười khẽ. "Anh thấy phiền vì bác sĩ Choi bị đè, hay vì không phải anh?"
"...Cái gì?!"
"Đùa thôi. Anh đỏ mặt kìa."
Taeyoon lập tức quay đi.
"Cậu... đúng là đáng ghét."
-
Wooje vừa tắm xong, lau tóc trong ánh đèn vàng ấm.
Cậu mở điện thoại. Không có tin nhắn từ Hyeonjoon. Cũng tốt. Bớt phiền.
Nhưng đâu đó trong đầu cậu... vẫn văng vẳng lời nói ban chiều.
"Cậu thực sự không có lấy một chút tò mò nào về tôi à?"
Không. Wooje tự nhủ.
Không có tò mò.
Không có rung động.
Không có cơ hội.
Chẳng có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip