Chap 5: Chúng tôi sẽ không chạm vào cậu

Lão ta đưa Jimin đến phòng ngủ. Jimin hé mắt nhìn, cậu cười thầm
Đúng là quá dễ dàng rồi.

 

"Ngoan, chờ tôi đi lấy nước cho cậu"
Lão ta đặt Jimin nằm xuống giường. Sờ gương mặt cậu.

 
Park Jimin lúc này giả vờ cựa quậy. Nắm lấy tay lão ta.
"Lee tổng đi đâu vậy. Tôi không muốn ở một mình"

 

"Được được, tôi ở đây với em"
Lão ta choàng tay ôm lấy Park Jimin. Bàn tay béo ú xoa xoa lưng của cậu.
"Hay là...anh làm em thấy thoải mái hơn được không"

 

 
Giọng nói ngọt ngào trong trẻo của Park Jimim phát ra, vừa có chút nũng nịu vừa có chút mê hoặc.
"Lee tổng... Hôm nay tôi thấy rất vui vì được ở cạnh ngài. Đi với 6 người họ, hừ, chán lắm"

"Vậy sao. Thế thì đêm nay em ở cạnh tôi được chứ"

 
Lão ta bắt đầu đụng chạm cơ thể mềm mại của cậu. Park Jimin nhìn xung quanh. Quả thật lão già này đã đưa cậu vào tận phòng của lão.

 

"Kia rồi"
Park Jimin đưa tầm ngắm tới máy laptop đặt trên bàn của lão. Môi cười thầm, bắt đầu tiếp tục kế hoạch.

"Tôi thấy nóng quá...ưm"

"Bảo bối. Sẽ nhanh thôi"
Lão ta vồ lấy Jimin. Thân hình ghì chặt cậu, Jimin có chút khó chịu, cho nên chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này.

 

Trước khi để lão ta đi quá xa. Park Jimin từ trong túi áo rút ra một vật được Min Yoongi đưa từ trước.
Đó là dụng cụ tích điện cực mạnh. Jimin chỉ cần 3 giây đã đặt lên cổ ông ta và bật công tắc.

 
Chỉ thấy lão ta chưa kịp hét đã co giật một hồi lâu sau đó thì ngất đi.

 

"mẹ, đã béo lại còn hôi. Đụng vào người ông đúng ta kinh thật chứ" 

Park Jimin đá vào lưng lão ta một cái, sau đó lấy điện thoại gọi điện cho Min Yoongi. 
"Xong rồi, các anh cho người vào hốt ông ta đi, rồi kêu xe đưa tôi về, tôi muốn đi tắm"  

Jimin cúp máy, tiến tới bàn cầm lên laptop của lão ta mà 6 người họ muốn cậu lấy về.
Trong lòng cậu hiện lên một suy nghĩ.
"Không biết mức độ giàu có của 6 người họ lớn đến cỡ nào, nếu như mọi chuyện cứ đơn giản thế này thì không lâu sau mình cũng giàu to rồi"  


Một lúc sau các anh bước vào trong, thấy lão Lee đó đã nằm lăn ra trên giường.

Park Jimin vứt laptop sang cho đàn em của các anh rồi thong thong thả bước ra ngoài. 
"Tôi về trước đây, các anh đã cho xe đến đón tôi chưa vậy"  

"cậu ra ngoài đợi chúng tôi"  
Namjoon kéo vạt áo cậu.

Park Jimin nhíu mày.
"Không, tôi muốn về, ông ta chạm vào người tôi rồi, tôi đang rất khó chịu"  

Các anh nhìn cậu một lúc, đúng là Park Jimin xử lý mọi chuyện rất dễ dàng, cậu ta hình như không sợ bất cứ điều gì ngoài việc chết thì phải.

"mà khoan đã, các anh có tiền mặt không"

Taehyung:  "Thẻ chúng tôi đưa cậu đâu"  

"tôi muốn đi ăn mỳ ở đầu hẻm, ở đó làm thì trả bằng thẻ đen được"  

Min Yoongi lướt mắt nhìn đàn em, một trong số họ đã lấy tiền đưa cho Jimin, các anh không có ý kiến gì với cậu chính là do hôm nay Park Jimin thể hiện rất tốt.

Sau khi Jimin ra ngoài. Kim Seokjin đã cười lên một tiếng.
"cậu ta khá đấy chứ"  

Namjoon cũng tiếp lời
"Tao đã nói, tao không nhìn nhằm người"  

___



Park Jimin được sống trong một căn phòng lớn xa hoa ở biệt thự của các anh, người giúp việc rất nhiều, tuy nhiên họ chỉ được ở nhà sau. Cũng không hiểu sau Park Jimin thì lại được ở nhà chính. Ngoài việc làm những nhiệm vụ mà họ giao Park Jimin cả ngày chỉ ở trong phòng xem phim nghe nhạc, còn được đặc quyền chăm sóc da hằng tuần.

Cho dù cảm thấy mình chính là công cụ trong tay họ. nhưng Park Jimin cũng không phải là ghét cuộc sống như thế này.  
Quả thật, nó vô cùng đầy đủ so với cậu của trước kia.

.

Buổi tối, Jimin lại đói nên đi xuống nhà ăn tìm đồ ăn, lúc đi ngang một căn phòng trong nhà thì nhìn thấy Jeon Jungkook.

Park Jimin trên tay cầm một trái táo, vừa ăn vừa bước vào trong.  
"Anh tập khuya như vậy à"  

Jeon Jungkook đang luyện tập cơ bắp nhìn thấy Park Jimin thì ngừng lại.
"Chúng tôi đã nói cậu không được đi lung tung trong nhà"  

"Tôi đói nên tìm đồ ăn thôi, vô tình thấy anh. Nhưng mà cơ thể anh đẹp thật đấy, rất chuẩn"  

"Cậu về phòng đi" 
Jeon Jungkook quay mặt sang hướng khác.

"Cho tôi tập chung với" 

Jeon Jungkook bước đến gần, nhìn thẳng vào Park Jimin.
"Tôi không giống như những tên ngu ngốc đó, cậu đừng giở trò trước mặt tôi"  

Park Jimin cười lên một tiếng, bước thêm một bước nữa tạo khoảng cách gần hơn với Jeon JungKook.  
"Anh chắc chứ. Vừa hay anh cũng đúng tiêu chuẩn của tôi"  

Jeon Jungkook nhếch môi cười.
"Tôi sẽ không chạm vào những người như cậu" 

"những người như tôi sao"  
Park Jimin nhìn Jeon Jungkook một lúc, sau đó phì cười, chân lùi lại vài bước.
"Tôi biết chừng mực. Tôi sẽ không đụng vào người không nên đụng"  

  "Cậu biết vậy thì tốt"  

Park Jimin bước ra ngoài, ngay lập tức sắc mặt đã thay đổi.
"Anh ta nói người như mình sao, mình nhận được câu này hơi nhiều nhỉ"   

Park Jimin không phủ nhận, có rất nhiều người u mê vẻ bề ngoài của cậu, nhưng cũng rất nhiều người vừa ghét vừa xem thường cậu. Park Jimin sống trên đời hơn 25 năm rồi, cũng hiểu được người ngoài nhìn mình bằng đôi mắt gì. Nhưng đó là do cậu chọn lựa. Tuy nhiên bị một người điển trai như vậy xem thường, đúng là cũng có chút buồn. 

___

Tại trung tâm mua sắm. Các anh hôm nay đều đi cùng Jimin đến đây.
Mà Park Jimin quả thật đã có rất nhiều quần áo đẹp.
"Lại mua quần áo à, các anh muốn tôi diễn vai gì đây"  

Kim Namjoon lựa thêm vài bộ ướm thử vào người Park Jimin.
 "Cậu đi bên cạnh chúng tôi, thay đổi kiểu tóc và phong cách. Chỉ cần để người khác đừng nhận ra cậu"   

"Được thôi"  

Park Jimin dành cả ngày hôm đó để thay đổi bản thân, cậu uốn xoăn nhẹ và nhuộm tóc, đeo thêm một cặp kính, hình xăm trên tay cũng che đi. Phong cách ăn mặc so với hằng ngày cũng thay đổi hoàn toàn.
Trông có vẻ rất thuần khiết và đáng yêu. Và điều này đúng như những gì các anh đang yêu cầu.

Kim Seokjin hài lòng với tạo hình của cậu.
"Cậu phải khiến người khác nghĩ rằng cậu chính là tình nhân của chúng tôi"

"Ồ, vinh hạnh quá" 
Park Jimin tự nhìn mình trong gương. Đúng là chỉ cần tiền, con người ta liền dễ thay đổi đến vậy.

Jung Hoseok lựa kính cho cậu. Anh đã lựa cho cậu hơn 10 cặp kính nhãn hiệu khác nhau.
"nơi này không dễ để thực hiện kế hoạch, cho nên Park Jimin, cậu phải cân nhắc" 

"Tôi chỉ làm được bao nhiêu đó, với lại tôi cũng không biết võ, cầm súng tôi còn không biết"  

"Cậu không biết 'cầm súng' sao, khó tin vậy" 

Park Jimin trừng mắt nhìn Jung Hoseok, hừ lạnh một cái rồi quay đầu bỏ đi.  

Yoongi:   "Hoseok à, mày đùa cái gì vậy chứ"

Hoseok:  "Tao chỉ muốn xem phản ứng của cậu ta thôi. Để trở thành một người như vậy, cậu ta chắc cũng trải qua nhiều chuyện"  

Jeon Jungkook tiếp lời.
"Nhưng cả người đã không còn trong sạch, bản tính cũng chẳng còn chút ngây thơ nào"  

Jung Hoseok đẩy vào vai Jungkook một cái.
"Chẳng phải đó là gu của em sao"  

"Em sẽ không đụng vào cậu ta"  

Các anh không nghĩ gì nhiều ngoài việc Park Jimin chính là người phù hợp để trợ giúp những kế hoạch của mình.
Từ trước đến giờ, các anh đều không sử dụng cách này, nhưng khi nhìn thấy Park Jimin, ngay lập tức các anh đã cảm nhận được, cậu ta phù hợp với tập đoàn VERTEX.

___

Tại một buổi tiệc ngoài trời. Park Jimin trong bộ trang phục thoải mái, nhìn vào có vẻ rất phóng khoáng nhưng vô cùng đáng yêu. Cậu đi cùng các anh vào trong. Biểu hiện cũng vô cùng sang trọng

Park Jimin cố tình bước chậm hơn, đi song song với vệ sĩ Hwang  rồi nói nhỏ.
"Ê, anh thấy kiểu tóc của tôi thế nào, có hợp mặt không, sao 6 người họ không khen tôi một tiếng nào vậy"

Vệ sĩ Hwang vẫn giữ một nét mặt.
"cậu tuyệt lắm" 

"nhưng các anh suốt ngày kè kè theo họ chắc mệt lắm nhỉ, im lặng không được nói một tiếng"

"Không đâu, chúng tôi được lãnh rất nhiều tiền, cả dòng họ nhờ vào công việc này đó"  

Park Jimin gạt gật đầu, tiếc là cậu không có gia đình để nuôi họ... nhưng cũng tốt, một mình cậu tự cung phụng chính bản thân là được.  


Các anh và Jimin vừa xuất hiện. Mọi người đã lập tức đổ ánh mắt về phía họ. Bắt đầu xì xầm to nhỏ.

"Tập đoàn VERTEX kìa, lịch lãm quá, nhưng ai đi cùng họ vậy"  

"Trời đất, chụp lại đi, tin này chắc chắn sẽ rất hot"  

"Cậu bé đó đáng yêu quá, tôi không nhìn rõ mặt được, hình như là người nước ngoài thì phải" 

Park Jimin đi theo phía sau họ,  cũng không ngẩng đầu quá cao, giống như đang diễn một vai diễn ngoan ngoãn sợ sệt thế giới bên ngoài.  Theo như 6 người họ nói, xung quanh họ rất nhiều kẻ thù, nếu như mình là tình nhân của họ, những người khác sẽ thông qua mình để giở trò với họ.

Park Jimin có được sự chú ý rất nhiều. Cậu đưa tay ôm lấy cánh tay của Jungkook, sau đó ngẩng mặt nhìn anh, lộ ra một nụ cười đầy mê hoặc.  
"Jeon thiếu gia, ở bên ngoài lâu rồi, chân em tê cóng cả rồi, ngày dìu em đi được không"

Jeon Jungkook nhếch môi cười, đương nhiên anh biết rõ người này đang đùa giỡn với mình. Anh cuối người, nói nhỏ vào tai cậu. 
"Đã vậy thì diễn cho thật vào"

Jungkook choàng lấy eo cậu, kéo Jimin sát lại gần. 
"rất nhiều ánh mắt đang nhìn cậu, không chỉ vì vẻ ngoài của cậu, mà còn vì cậu là người của chúng tôi" 

Park Jimin đưa tay sờ nhẹ lên mặt của anh, bởi vì có rất nhiều người ở đây nên Jeon Jungkook không tránh né. 
"Các anh chờ đi, chuyện này đối với tôi không khó"    

Jungkook đỡ Jimin đứng thẳng người, sau đó nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho cậu.
"Trời lạnh, em cẩn thận một chút"  

Dù là diễn, nhưng mà cử chỉ ân cần này đối với một người đẹp trai như vậy quả thật khiến Park Jimin có chút xao xuyến.
Tuy nhiên chỉ là vì họ đều quá đẹp trai.



Trong suốt bữa tiệc. Park Jimin chỉ ngồi một góc nhìn, dù rất muốn hòa nhập cùng mọi người nhưng vai diễn của cậu là một cậu nhóc ngoan hiền chỉ nghe lời của 6 người họ. Dù sao hôm nay cậu chỉ cần tạo ra tin đồn với họ. Không cần thiết phải dụ dỗ ai.

"Xin lỗi. Cậu có thể nhảy với tôi một bài không"   
Một người đàn ông tiến đến trước mặt Jimin, đưa bàn tay ra trước mặt cậu.

Park Jimin mỉm cười, nhẹ nhàng từ chối.
"Thật ngại quá, tôi không biết nhảy"  

"Không sao cả, để tôi dìu cậu"   
Người đàn ông bị Park Jimin hoàn toàn mê hoặc. Chăm chú nhìn vào cậu đến không hề chớp mắt.

"Xin lỗi anh, tôi thật sự không nhảy được"  

"Vậy còn tôi mời em nhảy thì sao" 
Jung Hoseok bước tới đứng trước mặt cậu, anh lộ ra một nụ cười dịu dàng, sau đó quay sang người đàn ông kia.  
"ngại quá, cậu ấy chỉ có thể nhảy được với tôi thôi" 

Người đàn ông đó lập tức đáp trả.
"Cậu ấy chưa đưa ra quyết định mà, anh có quá vội vàng không"

Park Jimin quay sang nhìn Jung Hoseok, mỉm cười nhẹ với anh, sau đó lịch sự cuối đầu với người đàn ông kia.
"Thật ngại quá, hôm nay tôi cùng các anh ấy, mạn phép được từ chối lời mời của anh"   

Cơ mặt người đàn ông đó thay đổi, cuối cùng cũng chỉ biết quay đầu rời đi.     


Park Jimin vuốt nhẹ áo vest ngoài của Hoseok.
"anh muốn mời tôi nhảy thật sao"   

"Chẳng phải cậu đang mong chờ à"  
Jung Hoseok nắm lấy tay Jimin, bắt đầu khiêu vũ.    

Park Jimin phối hợp cùng anh rất nhịp nhàng. Eo cậu rất nhỏ, mùi hương nhẹ nhàng phát ra. 
"Tôi không nghĩ là cậu biết nhảy"  

"Còn tôi không nghĩ anh nhảy giỏi như vậy"

"Nói thừa"  

Park Jimin lúc này nghĩ ra được một việc cũng khá hay ho.
"Jung Hoseok. anh có muốn được chú ý hơn không"   

"Cậu muốn làm gì" 

Park Jimin đưa tay choàng lên cổ của anh, kéo Jung Hoseok đến gần, đặt môi mình lên môi anh.

Ngay lập tức bao nhiêu máy ảnh là lời bàn tán liên tục hướng về phía họ .  
"hôn nhau rồi, hôn thật kìa.."   



Jung Hoseok híp mắt nhìn biểu hiện của Park Jimin, anh biết ngay cậu 3 phần diễn xuất, 7 phần còn lại là cố tình. Tay anh vòng xuống eo cậu, kéo Jimin hôn sâu hơn

Park Jimin nhíu mày, bàn tay đưa vào trong áo anh, cố tình bấu mạnh vào eo anh một cái, sau khi môi cả hai rời nhau mới lên tiếng nói.  
"anh cố tình chơi tôi"  

"cậu là người bắt đầu trước" 



Park Jimin không muốn nhảy nữa, cậu đứng thẳng người, quay đầu đi đến bàn tiệc ngồi xuống. Jung Hoseok cười lên một tiếng, cậu nhóc này gan cũng rất lớn, nhưng chỉ cần hơn giới hạn của cậu ta một chút thì lại như con mèo nhỏ cụp đuôi.   

________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip