Chương 1

"Reng reng reng"

Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại kêu lên inh ỏi khiến tôi giật mình thức giấc. Tôi quờ quạng tay, cố với tìm nguồn phát ra tiếng ồn đáng ghét đang phá bĩnh giấc ngủ ngon của mình. Màn hình điện thoại chói lòa, tôi nheo mắt, cố hé mở một bên mắt để xem mấy giờ

"Trời đất. Mới có 5 giờ sáng mà, sao báo thức lại kêu giờ này vậy? Chả lẽ hỏng rồi? Hôm nay đâu cần phải đi học đâu ta?"

"Chắc mình bấm nhầm gì đó thôi, mặc kệ, ngủ tiếp vậy". Đang định vùi đầu vào chăn đánh thêm một giấc nữa thì đột nhiên, một ý thức từ đâu như kéo tôi lại, tỉnh táo trong phút chốc.

"Đúng rồi. Hôm nay mình có hẹn với cậu ấy mà"

Tôi bật dậy khỏi giường như có lò xo gắn bên dưới, lao vào phòng tắm, rồi bới tung tủ quần áo của mình lên. Vì hôm nay là buổi hẹn đầu tiên với cậu ấy nên tôi muốn mình phải thật xinh đẹp, nhất có thể. Tôi loay hoay với cả đống đồ, đứng trước gương ngắm đi ngắm lại cả trăm lần.

"Sao cứ đến lúc quan trọng lại thấy mình chả có bộ nào ra hồn vậy"

Sau một hồi ngắm nghía, cân nhắc đến nhức cả đầu, cuối cùng tôi cũng chọn được một bộ ưng ý nhất - chiếc áo màu hồng nổi bật cùng chiếc quần dài thướt tha, vừa nhẹ nhàng vừa nữ tính. Đứng trước gương, tôi tưởng tượng ra ánh mắt, nụ cười của cậu ấy khi nhìn thấy tôi. Không biết cậu ấy sẽ cảm thấy như thế nào khi nhìn tôi như này, cậu ấy chắc sẽ thích nhỉ. 

Dù thật ra, đây không phải buổi hẹn của riêng tôi và cậu ấy .

Trường tổ chức Ngày hội Sinh viên với các tiết mục văn nghệ, trò chơi kết nối. Chẳng ai trong lớp tôi muốn tham gia, thế là lớp trưởng bốc thăm, như một định mệnh sắp đặt — tôi và Duệ bị bốc trúng những hai lần: làm bạn diễn đôi trong một vở kịch và chơi trò "3 chân" cùng nhau.

Ban đầu tôi phản đối kịch liệt, nhưng giờ khi đã thích cậu ấy, tôi lại thấy chắc chắn đây là "ý trời". Dù tình cảnh hơi lãng xẹt (T_T) nhưng cũng không ngăn nổi tôi mơ mộng về ngày hôm nay. 

Tôi cứ ngồi tơ tưởng, cười thầm mà quên mất thời gian cho đến khi điện thoại reo.

- Mày chuẩn bị xong chưa? Tao đang đứng dưới nhà đợi rồi nè.

Bây giờ hồn tôi mới trở lại thực tại, tôi hớn hở chạy xuống nhà.

- Đi thôi!

Tôi phất tay với nó, háo hức đi trước một đoạn. Luyên thuyên nói mãi không thấy phản hồi mới dừng bước quay lại nhìn. Hoa vẫn đứng im tại chỗ, nó chố mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó còn bảo tôi xoay vài vòng cho nó coi.

- Trời đất. Sao nay mày ăn mặc đẹp dữ vậy? Mày học trang điểm từ lúc nào mà tao không biết?  Thùy, nói thật đi, mày giấu tao đi làm đẹp một mình đúng không? Sao tao cảm giác mới một ngày không gặp mà mày như biến thành người khác vậy.

- Sao? Đẹp không?

Tôi khoái chí cười lớn, còn làm điệu bộ xách váy như công chúa xoay một vòng. Hoa lúc này mới chuyển từ ngạc nhiên sang bộ mặt như "thấu hiểu hồng trần", nó cười gian rồi ghé sát lại thì thầm vào tai tôi

- Nói thật đi. Thích ai trong trường rồi phải không? Thích ai thì nói với bổn cô nương đây nè, để chị đây mai mối cho.

Bị nói trúng tim đen, tôi cố gắng kiềm chế biểu cảm trên gương mặt để không bị lộ. Nếu nói cho cái Hoa biết bây giờ mình đã có tình cảm với Duệ - cái người mà tôi với nó từng ghét cay ghét đắng thì nó sẽ làm ầm lên cho cả trường biết mất, vậy thì không phải quá mất mặt rồi hay sao.

Lúc mới vào năm nhất, tôi và Hoa có ấn tượng rất xấu đối với Duệ, thể hiện ra mặt với mọi người là chúng tôi rất ghét cậu, chỉ thấy cậu giống như " một cậu ấm thích tỏ vẻ hơn người, lợi dụng sự nổi tiếng của mình để tán tỉnh, làm tan nát trái tim cô gái khác". Vậy mà vào một ngày đẹp trời, sau buổi tập kịch với lớp như bình thường, tôi đã vô tình bắt gặp khoảnh khắc đó, khoảnh khắc cậu ta nở nụ cười tươi như hoa, dang tay ôm ấp, vuốt ve một chú mèo hoang - gương mặt mất sổ gạo thường ngày đột nhiên hóa thành nét dịu dàng, cả người cậu tỏa sáng như một thiên thần không vướng bụi trần, chỉ vậy thôi đã khiến trái tim tôi chệch một nhịp, không thể quay lại con đường cũ. 

"Không được, chuyện này mình phải tự quyết, không thể giao phó cho Hoa được."

- Mày đừng có suy bụng ta ra bụng người. Dạo này tao đang học cách chăm sóc bản thân mình. Chẳng lẽ mày không cho tao quyền được xinh đẹp hơn hay sao?

- Ấy ấy đừng nhạy cảm thế chứ. Tao đùa tí thôi mà. Đẹp cho bản thân là quá tốt rồi, tao cấm mày sao được. Đừng hiểu lầm nha bạn yêu!"

Nhìn gương mặt méo xệch đi của Hoa, tôi thấy hơi tội lỗi nhưng diễn là phải diễn cho tới. Tôi tỏ vẻ thở dài cho qua rồi nắm tay Hoa kéo đi nhanh để kịp giờ xe buýt chạy

---

Trường Đại học XY

Mọi người tấp nập đi đi lại lại trong khuôn viên trường, không khí tràn ngập tiếng cười đùa, nói chuyện, tiếng nhạc sôi động từ loa phát vang khắp sân trường. Mỗi góc sân đều được trang trí bằng cờ màu và dây kim tuyến lấp lánh, từng nhóm sinh viên tụ tập theo lớp, theo nhóm bạn, người thì thử micro, người thì đang hò hét chơi trò ném bóng, người khác lại bận bịu chuẩn bị trang phục hóa trang cho tiết mục sắp diễn. Cả không gian rộn ràng đến mức tôi đứng giữa dòng người mà cứ ngỡ mình đang lạc vào một lễ hội lớn nào đó.

Tôi bước chậm lại, bất giác cảm thấy hồi hộp đến mức tim đập thình thịch. Dù đây chỉ là một buổi sinh hoạt trường, một sự kiện mà mọi sinh viên đều tham gia, nhưng với tôi, hôm nay lại như một sự kiện đặc biệt. Tôi cứ vừa đi, vừa đưa mắt tìm kiếm... cậu ấy đâu rồi nhỉ?

Tôi lia ánh mắt khắp sân, lướt qua từng gương mặt quen thuộc, rồi lại thấy hụt hẫng khi chẳng có ai là Duệ. Cứ mỗi lần nghe tiếng ai đó gọi tên "Duệ" hoặc "anh Duệ ơi" từ đâu đó vọng lại, tim tôi lại nhảy nhót loạn xạ, cổ họng khô khốc, mắt đảo nhanh về hướng đó - nhưng hóa ra toàn là mấy cậu bạn khác đang đùa với nhau hoặc chỉ là do tôi đang quá mong chờ, háo hức muốn gặp cậu ấy nên nghe nhầm.

- Ui sao nay đông dữ vậy. Ơ nhóm cái Lam kìa, mình qua đó đi.

- Mày qua đó trước đi, tao đi tìm người chút, sắp đến giờ diễn rồi

Vừa nghe đến đó, Hoa như hiểu ra chuyện gì đó, nó nhăn mặt lại, thở phì ra và đặt tay lên vai tôi, ánh mắt vừa cảm thông vừa động viên

- Mày phải diễn với thằng "cậu ấm" đấy đúng không? Cố lên, tao biết mày làm được mà, cố chịu một chút thôi. Tao sẽ ở dưới cổ vũ mày. Thằng đó mà tỏ thái độ hay làm gì mày thì mày cứ nói tao, không cần sợ, tao sẽ đi rêu rao cho cả trường, làm bẽ mặt nó ra, để nó không cụt cùng què.

- Mày nói gì nghe ghê vậy. Thôi được rồi, không phải lo đâu, mày nghĩ tao dễ bị bắt nạt đến vậy hả? Cứ đi đi

- Thế tao đi đây, diễn tốt nhe.

Tôi gượng cười vẫy tay với Hoa mà trong lòng một mảng trống rỗng."Sao cậu ấy chưa tới nhỉ? Chẳng phải hẹn 7 rưỡi có mặt sao, còn 5 phút nữa" - tôi nhìn đồng hồ, lòng bỗng cuống lên. Tự dưng trong đầu nghĩ đủ thứ linh tinh: cậu ấy có nhớ không? Có đến không? Hay... đổi ý?

Đúng lúc đang thẫn thờ thì tiếng loa vang lên

- Các đội chơi tập hợp tại khu vực sân khấu để chuẩn bị sắp xếp thứ tự nhé!

Tim tôi thót lại. Tôi vội chạy về phía sân khấu, vừa đi vừa đảo mắt tìm ... và rồi - giữa đám đông hỗn loạn - tôi thấy cậu ấy.

Cậu đứng đó, dưới tán cây, lá đang rụng lác đác, vẫn là gương mặt đó - vẻ mặt bất cần đáng ghét giờ sao đẹp trai đến lạ. Chiếc áo sơ mi trắng càng làm cậu nổi bật giữa đám bạn. Ánh nắng sớm xiên qua kẽ lá rọi xuống gương mặt ấy làm mọi thứ như chậm lại...

Tôi bỗng dưng quên mất hết những âm thanh ồn ào xung quanh. Chỉ còn lại tiếng nhịp tim tôi đập vang dội và hình ảnh cậu ấy trong mắt.

"Đẹp... chết mất... Trước giờ là mình bị che mắt sao? Sao bây giờ mình mới nhận ra vẻ đẹp chết người này?"

Tôi bối rối nắm chặt tay lại, đứng im nhìn một lúc lâu nhưng lại sợ bị phát hiện nên cứ nhìn ngang ngó dọc, quay đi quẩn lại như cái chong chóng mà chẳng dám bước tới. Đầu óc nháo nhào nghĩ xem nên bắt chuyện thế nào cho tự nhiên, mà không để lộ sự bối rối đang tràn ngập trong lòng.

"Không được, mình phải bình tĩnh... bình tĩnh nào Thùy ơi..."

Rồi tôi hít một hơi, điều chỉnh lại vẻ mặt, chỉnh lại tóc... và bắt đầu tiến từng bước về phía cậu ấy.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip