Chap 1

---

Đăng ngồi bắt chéo chân trên ghế salon, áo sơ mi trắng mở ba nút, ngực rộng và xăm kín lộ ra một phần.

Mắt hắn lạnh như nước đá, nhìn ba người đang dọn cơm mà chẳng thèm mở miệng.

"Dọn nhanh. Tao không thích chờ."

Giọng hắn lười biếng, nhưng đủ làm cả phòng như đông cứng lại.

Gem rụt rè cúi đầu, tay run nhẹ, đặt chén cơm xuống rồi lùi lại đứng cạnh Hiếu. Dương vẫn đang cặm cụi gắp thức ăn, không lên tiếng.

Không ai đáp.

Nhưng... ánh mắt họ liếc nhau.

Chỉ vài giây thôi, nhưng đã đủ để thay đổi đêm đó.

---

Đêm.

"Đăng... ngủ rồi." – Hiếu nói khẽ, giọng nhẹ như gió, tay cầm sợi dây thừng.

Gem gật đầu, cởi áo, để lộ cả vai lẫn vết xước và vết sẹo mờ mà Đăng từng làm.
Dương kéo cái ghế sắt kêu kẽo kẹt, đặt kế bên giường.

"Đến lúc cho con mồi kia biết mùi rồi."

---

Hắn giật mình khi tay bị siết chặt lên đầu, cổ bị kéo căng ra sau, chân bị giữ cố định bằng dây vải.

"Cái đéo gì đây—"

Chát.

Một cú tát vào mặt.

"Câm." – Gem thì thầm sát tai, rồi cười.

---

Dương trèo lên bụng hắn, mặt không biểu cảm, nhưng tay kéo quần hắn xuống không chút run rẩy.

"Một thằng như mày chỉ nên rên rỉ dưới thân tụi tao thôi... biết không?"

Hiếu đút ngón tay vào miệng hắn:

"Liếm. Chút nữa còn phải nuốt nhiều hơn thế."

---

"Tụi mày bị điên—ƯMH!!"

Gem nhét khăn vào miệng hắn, ánh mắt bừng sáng trong bóng tối:

"Không đâu. Tụi tao... chỉ muốn mày ném trải mùi vị nhục nhã thôi~."

---

Hai tay Đăng bị trói chặt lên đầu giường, dây thừng rít lên cả da, hằn đỏ. Hắn giãy mạnh một lần — chỉ một — rồi phải im bặt khi Gem bóp cổ hắn xuống giường, mặt kề sát mặt.

“Muốn nghẹt thở à?” – Gem nhả chữ, tay còn lại kéo dây nịt khỏi quần hắn soạt một tiếng.

Dương không nói gì, chỉ từ tốn kéo áo ngủ của mình lên — không vì gợi cảm, mà vì tiện hành sự. Tay Dương cầm một tuýp gel lạnh toát, đổ lên lưng Đăng rồi xoa mạnh, trét thẳng vào rãnh sống lưng hắn như vẽ bậy lên thứ thuộc về riêng mình.

“Tao tưởng mày giỏi... mà sao mới siết chút đã run?” – Dương khẽ bật cười, tiếng cười mềm mại, nhưng như mảnh sắt cào trong tim.

Hiếu ngồi dưới chân Đăng, vác cái đùi vừa đô con vừa nhỏ bé của hắn lên vai mình như khiêng xác.

“Mày phản kháng cái con mẹ gì, giờ ướt cả đít ra rồi đây này.”

“Mmmhh!!” – Đăng cố rống lên, nhưng khăn bịt miệng nhét chặt. Nước mắt lăn dài. Hắn vẫn nhìn thẳng, vẫn cố trừng, nhưng ánh mắt đã vỡ.

Gem kéo đầu hắn ngửa lên, vén tóc hắn, nhìn thẳng:

“Ráng mở mắt mà nhớ mặt tụi tao. Nhớ từng đứa đã làm mày khóc và rên như chó thế nào.”

Phập.

Hiếu thúc vào trước. Bạo. Không thương tiếc. Tay giữ đùi hắn chặt đến bật gân.
Dương không chờ — tay luồn vào tóc, bóp, kéo ngược đầu hắn, rồi ngồi đè lên miệng:

“Muốn hét? Ráng mà nuốt luôn đi.”

---

Âm thanh trong phòng là tiếng thịt va thịt, tiếng dây siết, tiếng rên nức nở xen chửi thề, tiếng da bị kéo rách bởi móng tay cào, và tiếng Gem cười khẽ giữa nhịp đẩy sâu đến tận cùng.

---

Đăng gồng hết người, rồi từ từ… xụi xuống. Mắt hắn nhoè, mồ hôi đầm đìa. Cổ đỏ, môi tím.
Nhưng... trong mắt — ánh nhìn không còn căm hận.

Chỉ còn... cam chịu.

“Làm tiếp đi... tụi bây thích gì... thì làm đi...”

“Ơ kìa, giọng run run mà đòi làm ngầu?” – Gem thì thầm.
“Yên tâm. Đêm mới bắt đầu thôi.”

---

_Hết_

Lần đầu ra bộ mà nó kh phải oneshot:) chắc bộ này end sớm ^^




Xinh chưa?🐰🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip