Chương IX: Cảm Sốt

Đúng như lời hắn nói, hậu quả của việc tắm mưa đã khiến em nằm một đống trong phòng, cơ thể em nóng hổi như thời tiết 40° ngày hè. Hôm nay vừa đi học về là em liền xà vào phòng ngủ nằm cho đến bây giờ luôn, tay chân bũn rủn cả rồi, em mệt mỏi đến mức không muốn bước xuống giường dù chỉ là nửa bước.

11 giờ trưa, Sanemi thường hay trở về biệt thự để xem bạn nhỏ đã đi học về hay chưa, đồng thời nấu bữa trưa cho nhóc. Như một thói quen, vừa đặt chân đến phòng khách là hắn lại gọi em khắp căn biệt thự:

- Bé ơi, tao về rồi đây.

Thường ngày khi nghe hắn gọi như thế là em liền chạy ra dù đang ở đâu mà ôm chầm lấy hắn dụi dụi như chú mèo con làm nũng với chủ. Ấy vậy mà hôm nay hắn gọi mãi không thấy em đâu. Sốt ruột, hắn ngay lập tức tìm em khắp các phòng trong biệt thự, cuối cùng tìm thấy em đang nằm cuộn tròn trong chăn ở phòng ngủ.

Sanemi biết rõ với tính cách của em thì chẳng bao giờ ngoan ngoãn nằm như thế đâu, trừ khi...

Hắn nghĩ ngay đến việc em bị bệnh, sau đó đặt tay lên trán em để kiểm tra nhiệt độ. Em nhìn hắn, mí mắt sụp xuống vì mệt mỏi. Hắn vừa kiểm tra xong liền lắc đầu và vỗ nhẹ lên trán của em khiến người nhỏ nhăn mặt chu môi.

Không chần chừ, hắn lập tức đi lại tủ, lấy miếng dán hạ sốt ra, dán nó lên trán của em. Tay còn lại bấm gọi cho ai đó:

- Đến biệt thự Shinazugawa ngay nhé..

Em chỉ nghe được như thế thôi, không biết hắn gọi điện cho ai nữa.

- Tao nói có sai chỗ nào không bé? Thấy hậu quả của việc tắm mưa chưa? Đấy, trời sắp mưa rồi kìa, tắm nữa không? Cứ thích làm gì là làm, để rồi ảnh hưởng đến bản thân thôi. Nói mãi chẳng nghe, bướng bỉnh! Tao nói lần này là cuối, bé mà cứ cứng đầu như thế thì tao mặc kệ bé. Không nói nữa.

Hắn ngồi đó vừa lau mặt, lau cổ cho em bằng nước ấm vừa mắng em liên hồi, mắng ở đây là mắng yêu mắng thương, mắng vì lo lắng cho sức khỏe của bạn nhỏ. Nhìn xem, khuôn mặt hắn nổi lên hai chữ "lo lắng" luôn í, còn liên tục rờ tay vào cổ em để xem nhiệt độ thế nào rồi nữa.

Khoảng vài phút sau, Sanemi xuống dưới lầu để đón người hắn gọi điện lúc nãy, hắn cùng người đó bước vào phòng em. Trời ạ thì ra là bác sĩ, em chỉ sốt thôi vậy mà hắn gọi điện cho cả bác sĩ riêng đến để khám cho em.

Sau khi khám xong, bác sĩ nói lại với hắn về tình trạng của em. Tình trạng của em cũng không quá nặng, chỉ cảm sốt thông thường nên chỉ cần uống thuốc là khỏi ngay. Bác sĩ vừa dứt lời, hắn liền thở phào nhẹ nhõm:

- Được rồi. Cảm ơn bác sĩ, tôi chuyển khoảng cho ông rồi nhé.

Hết việc, vị bác sĩ rời đi. Hắn cũng nhanh chóng đi xuống bếp nấu gì đó cho em ăn để còn uống thuốc, em vì mệt mà ngủ thiếp đi.

30 phút sau, Sanemi bưng một tô cháo thịt bằm nóng hổi do chính tay hắn nấu từ nãy đến giờ bước vào phòng em:

- Bé, dậy ăn chút gì đi.

Em mở mắt ra, gương mặt ửng hồng bởi cơn sốt. Hắn đỡ em ngồi dậy, sau đó bưng tô cháo lên múc từng muỗng, thổi nguội rồi mới đút em ăn.

- Sanemi-san..

- Tao đây, bé thấy nóng à hay khó chịu trong người?

Em lắc đầu:

- Lỡ em bị sốt xong ngủ hoài không tỉnh dậy thì sao?

- Toàn nói vớ vẩn, làm gì có chuyện đó.

Hắn véo má em, kéo ra:

- A, đau..

- Không được phát biểu linh tinh nữa, biết chưa?

Môi dưới của em chề ra bị hắn dùng muỗng vỗ nhẹ lên đó.

- Hôm nay ngoan nhỉ? Hết tô cháo rồi này.

Hắn đặt tô cháo đã hết sạch sành sanh lên bàn, sẵn tay lấy thuốc mang đến giường cho em. Em ghét nhất là những thứ đắng và thuốc cũng không ngoại lệ, hắn chỉ cần nhìn vẻ mặt của em là biết ngay em không muốn uống thuốc.

- Phải uống thuốc mới mau hết bệnh.

Không dám cãi lời, em cho những viên thuốc đắng vào miệng, cố gắng nuốt chúng với gương mặt nhăn nhó. Sanemi lấy từ trong túi ra một vài viên kẹo và đưa nó cho em:

- Ngậm kẹo đi, sẽ không đắng nữa.

Em chun mũi, khóe môi kéo lên một nụ cười nhẹ:

- Cảm ơn Sanemi-san. Cơ mà sao anh có kẹo trong túi vậy ạ? Anh cũng thích ăn kẹo hả?

- Không, tại vì bé thích ăn kẹo nên lúc nào tao cũng mang theo bên mình.

Sanemi trèo lên giường, vỗ vỗ lên đùi mình ra hiệu cho em nằm xuống. Em nằm xuống trên đùi hắn, tay hắn di chuyển đặt trên đỉnh đầu em xoa xoa:

- Hay Sanemi-san ra ngoài đi ạ, em sợ mình sẽ lây bệnh cho anh mất. Em tự lo cho mình được mà, anh cứ về phòng nghỉ ngơi một chút, với lại anh cũng vừa mới đi làm về, chắc sẽ mệt lắm.

- Tao khỏe lắm, đừng lo cho tao. Tao cũng không thấy mệt, tao chỉ thấy lo lắng cho bé thôi, bé thấy trong người thế nào rồi? Có đỡ hơn không?

- Em thấy đỡ hơn rồi ạ, không mệt mỏi như lúc nãy nữa.. Sanemi-san ở gần em như thế thì sẽ bị lây bệnh đó, em chắc chắn là mình có thể tự chăm sóc cho bản thân được, em lớn rồi cơ. Sanemi-san nghỉ ngơi điii mà..

- Thế thì tốt rồi. Nhưng tao cũng không thấy mệt đến mức phải nghỉ ngơi đâu, tao muốn ở đây với bé. Bé đuổi tao à?

- K-không.. không. Em không có ý đó đâu ạ, em chỉ sợ rằng mình sẽ lây bệnh cho anh thôi, anh vẫn hay bảo sức khỏe rất quan trọng mà.

Bạn nhỏ nắm chặt tay còn lại của bạn lớn, áp bàn tay đã chai sạn ấy vào chiếc má mềm mại của mình. Trái tim Sanemi đập loạn xạ, hai má thoáng hồng, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên em làm như thế nhưng cứ hễ bạn nhỏ làm vậy là tim hắn lại đập như đánh trống, có lẽ..

- Nhóc này, hình như tao..tao bị cảm rồi.

- A-anh thấy trong người thế nào ạ? Em đã bảo rồi mà, đừng lại gần em, sẽ lây bệnh mất. Anh nằm xuống đây đi, em khỏe rồi, đến lượt em chăm sóc Sanemi-san.

Em ngồi bật dậy, chuẩn bị bước xuống giường để đi lấy nhiệt kế thì bị hắn kéo lại nằm yên ở tư thế lúc nãy.

- T-tao..tao..bị cảm, nhưng mà là "cảm nắng".

- Ôi trời, bị cảm nắng cũng nguy hiểm không kém đâu ạ, để em lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho anh nha, xem bao nhiêu độ, để còn uống thuốc. Anh có thấy đau đầu không ạ?

Sanemi đơ ra luôn, nhỏ ngốc gì mà ngốc dữ vậy trời? Nói vậy mà em cũng không hiểu sao, hay em bắt hắn phải nói thẳng ra? Không, hắn không có dũng khí để làm chuyện đó, từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ, không có việc gì là Sanemi không dám làm, thế mà bây giờ hắn lại 'ôm mối tương tư' một con bé ngốc nghếch nào đó mà không dám thổ lộ, rốt cuộc ai mới là người ngốc đây?

- Không.. không có gì đâu, tao nói linh tinh thôi.

- Chuyện bệnh tật không phải là chuyện linh tinh, anh buông ra đi, để em ngồi dậy xem anh bị gì..

- Không bị gì đâu, tao đùa đấy. Khỏe như vâm này.

Hắn cầm tay em đặt lên trán, rồi xuống hai bên má, cuối cùng là ở cổ. Quả nhiên nhiệt độ của hắn vẫn bình thường.

- Ngủ đi, tao canh cho bé ngủ.

- Thôi ạ, Sanemi cũng nằm xuống ngủ đi, em hết bệnh rồi, hohoho.

Em cười khúc khích, gồng hai cánh tay lên để chứng minh rằng mình đã khỏe hẳn. Hắn vỗ nhẹ lên đầu em, sau đó kéo em sát vào lòng hắn:

- Bé ngủ trước đi, lát nữa tao sẽ ngủ sau.

- Sanemi hứa đii, em mới tin.

- Hứa, được chưa?

Em gật đầu, ôm cánh tay hắn như ôm gối ôm, đôi mắt to nhắm lại, hơi thở cũng phả ra đều đều, dấu hiệu cho thấy em đã ngủ say.

Bạn lớn ngồi đấy canh chừng bạn nhỏ, mắt hắn dán chặt vào gương mặt của em, miệng lặp đi lặp lại hai từ "Đáng yêu". Thi thoảng lại với tay lấy nhiệt kế trên bàn mà đo cho em, xem em đã đỡ hơn chưa hay có sốt cao hơn không.

Ấm lòng thật nhỉ? Em thật may mắn khi gặp được hắn, Sanemi là người chu đáo và dịu dàng nhất trên đời.

______________________________________

Dạo này vào học rồi nên Bunny không có nhiều thời gian rảnh để ra hai ngày 1 chap, thành thật xin lỗi các tình yêu nhé, Bunny sẽ tranh thủ ra 1 tuần 1 chap, nếu rảnh thì có thể 2 chap ạ.

Gần đây vẫn còn mưa to, giông nhiều ở một số vùng, thậm chí còn có bão mới nữa cơ. Các tình yêu nhớ bảo trọng nhé, nếu ở vùng bão thì hạn chế ra ngoài, còn ở những vùng bị ảnh hưởng thì khi đi học hoặc ra đường nhớ phải cẩn thận, mang theo áo mưa nữa nhé, đừng để bị cảm nè. Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ Bunny. Tạm biệt các tình yêu<3













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip