Chương X: Thổ lộ

Chuyện là hôm nay Sanemi nhà em sẽ tham gia một buổi phỏng vấn về tập đoàn Shinazugawa. Ngay sau khi chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc, em nắm tay Nezuko chạy ra bãi đậu xe để lấy xe chạy thật nhanh trở về biệt thự. Nezuko chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa đặt mông xuống yên xe thì em đã phóng như bay trên đường rồi:

- Y/N-chan.. có chuyện gì mà cậu gấp gáp thế? Ấy, chạy từ từ thôi..

- Tớ phải về lẹ để xem chương trình phỏng vấn của Sanemi-san.. sắp đến giờ phát trực tiếp rồi í..

Nezuko bật cười, trêu chọc:

- Cậu lúc nào cũng thế nhỉ? Chỉ biết nghĩ đến mỗi ông anh đó thôi.

- Tớ không có mà, tớ chỉ..tớ chỉ..

- Y/N đừng chối, Nezuko biết hết rồi nhé. Tớ biết cậu thầm thương trộm nhớ người ta từ lâu rồi, nhìn biểu hiện của cậu là tớ biết ngay ấy mà, sáng nào đến trường, hay tối về nhắn tin với tớ cậu cũng chỉ toàn nói về "Sanemi-san" của cậu thôi. Trong đầu của cậu ngoài việc học để làm giàu thì chắc chỉ có mỗi anh Sanemi quá.

Em bị nói trúng tim đen nên ngớ người ra luôn, gương mặt đỏ như quả cà chua chín.

- Th-thì tớ..tớ có thích anh ấy, nhưng mà Sanemi-san chắc chỉ xem Y/N như em gái thôi à, tớ không phải mẫu người con gái mà anh ấy thích đâu.

- Tớ lại nghĩ là anh ta cũng có cảm giác gì đó với cậu, hai người sống cùng nhau lâu đến vậy mà. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi.

- Tớ khẳng định là anh ấy không thích tớ luôn í, anh ấy đối xử với tớ cứ như một người anh trai chăm sóc em gái của mình thôi à.

Mải mê trò chuyện với nhau, cuối cùng cũng về đến biệt thự. Em nhảy xuống xe, chạy một mạch vào trong nhà bật TV lên để xem chương trình phỏng vấn, Nezuko chạy theo sau lưng em, vừa chạy vừa thở hổn hển.

- Awww.. Nezuko-channnn, Sanemi-san lên phỏng vấn rồi kìa, ngầu quá đi mấttt..

Em vừa nói vừa kéo tay Nezuko ngồi xuống, tay còn lại chỉ vào màn hình TV.

____________________________________

Sau một hồi phỏng vấn về tập đoàn Shinazugawa, Sanemi đã chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm làm việc của mình cho mọi người. Trước khi kết thúc buổi phỏng vấn, MC chương trình có yêu cầu hắn chia sẻ về mẫu bạn gái lý tưởng của mình, hắn suy nghĩ gì đó một lúc, khóe môi cong lên thành một đường cong hoàn mĩ.

- Tôi có để ý một cô gái, và cô ấy là hình mẫu lý tưởng của tôi, vậy thôi. Tôi không biết phải diễn tả thế nào cả, nếu muốn tôi chia sẻ thì: cô ấy thông minh nhưng lại rất bướng bỉnh, em luôn mang đến cho tôi năng lượng tích cực. Quả thật, ngay từ đầu thì em ấy không phải là mẫu hình lý tưởng của tôi đâu, nhưng tôi thích em ấy. Khi tình yêu đến rồi, thì mọi tiêu chuẩn ban đầu đều trở thành vô nghĩa.

Buổi phỏng vấn kết thúc, tim em như bị ai đó bóp nghẹn, đau quá. Đau như lúc bị mẹ kế đánh vậy. Sanemi-san có ý trung nhân rồi sao? Đúng như em suy đoán, anh ấy chỉ xem em là em gái, không hơn cũng không kém. Nezuko lay người em nhưng em lúc này cứ như cái xác không hồn, mặt đơ như bức tượng, gương mặt rạng rỡ lúc nãy bị thay thế bởi gương mặt không chút sức sống.

- Y/N-chan đừng buồn mà, biết đâu anh ấy đang nói cậu thì sao? Cậu phải suy nghĩ tích cực lên chứ. Đến giờ tớ phải về rồi, đừng ủ rũ như thế nữa nha, cô bạn thân xinh đẹp của tớ. Khi nào thấy tâm trạng tệ hơn thì nhắn tin với tớ, tớ sẽ sang đây với cậu. Tớ về nhé.

- Tớ ổn, cảm ơn Nezuko-chan. Cậu đi đường cẩn thận nhé.

Nezuko nắm hai má em kéo ra thành một nụ cười gượng rồi chào tạm biệt em.

Em thở dài, bước những bước chân nặng nề đi đến góc tường gần cửa chính mà ngồi xổm một góc ở đó, tay vẽ vẽ lên nền gạch dưới đất, miệng lẩm bẩm về việc hắn đã có người mình thích, sóng mũi em cay xé, nước mắt bắt đầu chảy ra nơi khóe mắt.

Thế là bạn nhỏ mít ướt ngồi đó khóc, bạn lớn đi phỏng vấn về, vừa bước chân vào đến ngưỡng cửa phòng khách thì đã nghe tiếng khóc thút thít của em trong góc nhà. Sanemi ngay lập tức quỳ xuống cạnh em, vứt luôn cả cái cặp táp sang một bên, điều hắn bận tâm bây giờ chính là "Tại sao công chúa nhỏ của hắn lại khóc sướt mướt như thế?"

- Này này, có chuyện gì thì bảo với tao, tại sao lại khóc chứ?

- Oaa.. oaa...Sanemi-san.. hức.. không giải quyết được.. hức.. chuyện này đâu..

- Nhưng bé phải nói cho tao biết đó là chuyện gì thì tao mới tìm cách giải quyết được chứ?

- Hức.. vấn đề này nói ra.. hức..chỉ làm Sanemi-san thấy buồn cười hơn thôi.. oaa.. oaa..

- Ngoan, không khóc nữa. Tao cho bé kẹo nhé? Nhưng phải hứa với tao là không khóc nữa này.

- Hức..em không phải con nít.. em không muốn kẹo nữa.. hức.. em muốn khóc.. thật to.. hức..

Vẻ mặt hắn đanh lại, gằn giọng:

- Nói nhỏ nhẹ không nghe đúng không?

Em nghe thấy thế liền biết sợ mà nấc lên vài cái cuối cùng rồi thôi, không khóc nữa. Em nhìn hắn, thấy hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đó nhìn em, người nhỏ liền bĩu môi mà cúi mặt xuống đất. Hắn nâng càm em lên, đối diện mặt hắn rồi nói:

- Mắt xinh, không khóc. Giờ thì trình bày lí do đi, tại sao lại khóc?

- Trước khi trình bày lí do, em có thể hỏi anh một câu có được không?

- Được, hỏi đi.

- Người mà.. ừm.. Sanemi-san nói trong buổi phỏng vấn là ai vậy ạ?

Sanemi khựng người lại, ánh mắt ngay lập tức chuyển sang hướng khác.

- Bé cũng xem buổi phỏng vấn sáng nay à?

- Vâng.

- Trình bày lí do khóc trước đi rồi tao sẽ trả lời câu hỏi của bé.

Em do dự một lúc rồi hít một hơi thật sâu, thở ra:

- Bởi vì biết Sanemi-san có ý trung nhân nên em khóc, được chưa? Giờ thì tiếc lộ cô gái đó cho em biết có được không ạ?

Sanemi cười mỉm, hắn đưa tay lau những giọt nước mắt còn xót lại trên đôi má hồng hào của em.

- Y/N là đồ ngốc.

- Ơ, tại sao lại bảo em ngốc? À, có lẽ là vì em khóc khi Sanemi-san có người mình thích hả? Em cũng kì thật nhỉ? Đáng lẽ phải vui cho Sanemi-san chứ. Hmm..Chúc mừng anh nhé, chúc anh và chị ấy sẽ sớm thành một cặp.

Em cười gượng, cố gắng che giấu đi nỗi đau thấu tận tâm can khi bắt buộc mình phải phát ra những lời nói đó. Sanemi vỗ nhẹ lên đầu em, sau đó đứng dậy ngồi lên ghế sofa, em cũng đến ngồi xuống bên cạnh hắn nhưng giữ khoảng cách.

Sanemi ngồi suy ngẫm lại những ngày tháng có Y/N ở bên cạnh, cuối cùng thì vết rạn nứt trong lòng hắn đã được em khâu lại một cách tỉ mỉ bằng những việc làm đơn giản, nhỏ nhặt nhất. Em chính là cột mốc quan trọng đánh dấu sự thay đổi trong cuộc đời cô đơn của hắn. Hắn phải giữ em ở lại bên cạnh hắn bằng mọi giá, hắn phải can đảm lên, hắn là nam nhi cơ mà. Vừa dứt dòng suy nghĩ, Sanemi hướng mắt sang em, nói với chất giọng có phần run rẩy một chút:

- Em biết đấy, em luôn mang đến năng lượng tích cực cho tao, em giống như một liều thuốc chữa lành tao vậy. Chính vì thế, mà Y/N này.. hãy để tao làm bạn trai của em nhé?

Nghe đến đây, tim em đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, em bấu chặt tay vào ghế sofa để giữ bình tĩnh mà nghe hắn nói tiếp.

- Tao không muốn em rời xa tao, tao cũng không muốn sống một cuộc sống cô đơn, tẻ nhạt nữa. Bài phỏng vấn sáng nay là tao nói về em, ấy vậy mà em vẫn không nhận ra, Y/N đúng là đại ngốc.

- S-Sanemi-san.. thích em thật sao?

- Ừ. Tao.. thật sự.. thích em.. từ rất lâu rồi. Em hãy tiếp tục làm Mặt Trời chiếu rọi những tia nắng ấm áp xuống cõi lòng tao mãi mãi, có được không? Cho tao xin lỗi nếu tao có quá sến súa, tình yêu đã biến tao ra nông nỗi này

Em mỉm cười toe toét, gật đầu đồng ý:

- Tất nhiên là.. em đồng ý rồi ạ và điều này không hề sến súa chút nào, nó rất đáng yêu là đằng khác. Awww.. em không biết phải diễn tả niềm hạnh phúc này ra sao luôn í, em cũng muốn Sanemi-san biết rằng: EM THÍCH SANEMI-SAN NHIỀUUUUUU LẮM.

Sanemi tròn mắt, hai má đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, hắn muốn bóc khói luôn rồi. Bầu không khí ngại ngùng, im lặng bao trùm cả căn biệt thự, gương mặt của em và Sanemi đều đã đỏ ửng như phát sốt.

Em từ từ di chuyển ngồi xích lại gần hắn, đưa tay ra vẫy vẫy mấy cái, Sanemi nhìn xuống bàn tay nhỏ đang vẫy kia liền hiểu ý ngay mà nắm chặt lấy tay em, ngón tay cái của hắn xoa xoa lên các ngón tay em một cách nhẹ nhàng nhưng cả hai lại chẳng dám nhìn mặt nhau vì quá ngượng ngùng.

Cái nắm tay ấy trở nên đặc biệt nhất trong tất cả những lần nắm tay trước đây, bởi vì lần này họ đã thân mật với tư cách là người yêu. Thế là từ nay, bạn nhỏ và bạn lớn đã chính thức trở thành một cặp.

_____________________________________

Thành người yêu rồi thì càng có nhiều chuyện để kể hơn, cùng đón xem những chap tiếp theo của "Chăm Vợ Từ Bé" nhaaaa. Cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ Bunny ọ<3.

Chúc các nàng có một ngày học tập và làm việc vui vẻ, nhớ phải cẩn thận khi ra đường đấy nhé. Bàiii baiii.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip