04 end.

Thời gian, thứ mà người ta vẫn bảo là vô hình và không thể nắm bắt, dường như lại được định hình rõ ràng trong thế giới của Siwoo và Seonghoon. Nó được đong đếm bằng những buổi sáng cùng thức dậy muộn rồi vội vã chia nhau chiếc bánh mì Seonghoon mua, bằng những giờ học ở thư viện khi Siwoo khẽ tựa đầu vào vai cậu, bằng những bữa tối ấm cúng nơi căn hộ nhỏ của Seonghoon, và bằng cả những chuyến đi bất chợt đến bờ biển lộng gió ngày thu. Thấm thoắt, một học kỳ nữa lại trôi qua, mang theo những cơn gió cuối thu và sắc vàng óng ả của những hàng cây ngân hạnh, báo hiệu một năm nữa sắp khép lại. Tình yêu của họ, giờ đây, không còn là những hạt mầm mới gieo mà đã trở thành một cây xanh tươi tốt, rễ đã cắm sâu vào lòng đất, tự nhiên và bình dị như hơi thở, như nhịp đập của trái tim.
Căn hộ của Seonghoon, nơi từng chỉ là một không gian độc thân giản dị, giờ đây đã trở thành tổ ấm của cả hai. Nó tràn ngập mùi hương của màu vẽ, của giấy tờ và cả mùi cà phê Seonghoon pha mỗi sáng. Chiều cuối tuần nọ, khi những tia nắng vàng ruộm đổ dài qua khung cửa sổ, tạo nên một vệt sáng ấm áp trên sàn gỗ, Siwoo đang ngồi bệt dưới đó, tỉ mẩn phác thảo một bức tranh mới. Chiếc bút chì lướt nhẹ trên mặt giấy, tạo nên những đường nét uyển chuyển, mềm mại. Bên cạnh anh, Seonghoon đang say sưa đọc một cuốn sách chuyên ngành dày cộp, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Siwoo bằng ánh mắt đầy trìu mến. Cậu không nói gì, chỉ đơn thuần ngắm nhìn dáng vẻ chuyên tâm của Siwoo, cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bút chì sột soạt trên giấy, tiếng lật trang sách khẽ khàng và thỉnh thoảng là tiếng chim hót líu lo ngoài ban công.
Đột nhiên, Siwoo khẽ thở dài, đặt bút chì xuống. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy suy tư. "Seonghoon này," anh khẽ gọi, giọng nói như tan chảy vào không gian yên ắng.
Seonghoon gấp sách lại, đặt sang một bên mà không chút ngần ngại. Cậu xoay người hoàn toàn về phía Siwoo, ánh mắt tập trung và đầy yêu thương. "Em đây? Có chuyện gì thế, bảo bối?"
Siwoo nhìn thẳng vào mắt Seonghoon, đôi mắt đen láy lấp lánh sự chân thành và một chút tò mò. "Anh chưa từng hỏi em, điều gì khiến em yêu anh ?"
Seonghoon mỉm cười dịu dàng. Nụ cười ấy làm tim Siwoo khẽ rung động. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Siwoo, cảm nhận làn da mềm mại dưới đầu ngón tay mình. "Có rất nhiều điều. Nhiều đến nỗi em không biết phải bắt đầu từ đâu. Nụ cười rạng rỡ của anh khi anh hạnh phúc, sự say mê của anh khi anh đắm chìm vào thế giới màu vẽ, cách anh nhìn thế giới này bằng một tâm hồn nghệ sĩ đầy nhạy cảm và khác biệt. Em yêu cái cách anh luôn tìm thấy vẻ đẹp trong những điều nhỏ nhặt nhất, và biến chúng thành nguồn cảm hứng bất tận."
Cậu dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt Siwoo, rồi dừng lại ở đôi môi khẽ hé mở. "Nhưng có lẽ, điều em yêu nhất, là cái cách chúng ta ở bên nhau. Không cần phải nói quá nhiều, không cần phải làm điều gì to tát hay khoa trương. Chỉ cần được ở đây, bình yên như thế này, cùng nhau tận hưởng sự tĩnh lặng, là em thấy đủ đầy rồi. Cứ như thể chỉ cần có anh bên em, mọi phiền muộn ngoài kia đều tan biến, và anh tìm thấy được sự bình yên đích thực trong tâm hồn mình."
Siwoo cảm động. Một cảm giác ấm áp lan tỏa từ trái tim, khiến khóe mắt cậu hơi cay. Cậu khẽ tựa đầu vào vai Seonghoon, hít hà mùi hương quen thuộc của cậu - mùi của sách mới, của chút mực vẽ và cả mùi hương đặc trưng, nam tính của Seonghoon. "Anh cũng vậy," Siwoo thì thầm, giọng nói như nghẹn lại. "Anh yêu cách anh luôn ở đó, không chỉ là người yêu, mà còn là người bạn, người hiểu anh nhất. Em luôn là chỗ dựa vững chắc cho anh, là người đầu tiên anh nghĩ đến khi gặp khó khăn, và cũng là người anh muốn chia sẻ mọi niềm vui. Em là nốt nhạc quan trọng nhất, là giai điệu chủ đạo trong bản tình ca thanh xuân của anh."
Seonghoon vòng tay ôm chặt lấy Siwoo, kéo cậu sát vào lòng. Cậu khẽ hôn lên đỉnh tóc cậu, rồi cúi xuống thì thầm vào tai: "Và anh cũng là bản nhạc tuyệt vời nhất trong cuộc đời em, là tất cả những giai điệu em muốn nghe mỗi ngày."
Ánh nắng chiều dần nhạt, chuyển sang sắc cam tím rồi hòa vào màn đêm. Nhưng không gian căn hộ vẫn tràn ngập sự ấm áp và yêu thương. Ngoài khung cửa sổ, những cơn gió cuối thu khẽ hát, mang theo hương vị của những ngày tháng sắp tới, những dự định ấp ủ, những ước mơ còn dang dở. Thanh xuân của Siwoo và Seonghoon không phải là một chương sách có hồi kết, không phải là một vở kịch rồi sẽ hạ màn. Mà đó là một bản nhạc du dương, êm đềm, với những nốt thăng nốt trầm, những đoạn ngưng nghỉ và những khúc cao trào, nhưng sẽ mãi mãi tiếp nối, viết nên những giai điệu bất tận của tình yêu. Họ sẽ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vun đắp, và cùng nhau tạo nên một bản tình ca của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip