em không có thương anh!!!
"Bae Jinyoung a~~~~ bobo cái nào" Minhyun từ đâu bay đến ngồi cạnh cậu em đang chăm chú xem phim đòi em nó chơm chơm, mà cậu em thì lại vô cùng yêu thương anh mình nên liền quay qua hun cái chóc lên má anh làm anh hạnh phúc quá tặng cậu em lại hai ba cái trên má trắng trắng mềm mềm. Các thành viên khác đi qua nhìn thấy cảnh này không khỏi lắc đầu ngán ngẫm, chuyện này hôm nào cũng có, nhờ sau hôm Jinyoung bảo Minhyun hyung là thành viên mình muốn bobo thì tầng suất mọi người trong nhà được xem cảnh tình cảm của hai anh em này tăng lên đáng kể và để ngừng chuyện này lại trước khi mắt của 9 thành viên còn lại cùng anh quản lí bị thủng thì Jisung aka nhóm trưởng quyền lực đã đến gần và lôi cổ hai đứa xuống ăn cơm.
Vì trong nhà có hai cậu xúc xích hồng 99line sắp thi nên được các anh ưu ái gắp cho nhiều đồ ăn ngon để tẩm bổ mà kì lạ là bình thường Woojin nhà ta ăn rất nhiều nhưng hôm nay chỉ khều khều có mấy gắp lại kêu no rồi bỏ vào phòng, làm cho các thành viên khác cảm thấy lo lắng không ít. Jinyoung nhanh chóng hoàn thành bữa rồi đứng lên xin phép vào trong xem Woojin bị làm sao.
"Em ăn xong rồi, em vào xem anh Woojin có bị làm sao không nha?"
"Ừ em vào coi nó thế nào rồi bảo lại cho anh biết" - Anh Jisung ra hiệu cho Jinyoung nhanh chống vào xem xét.
"Vâng ạ"
-------------------------
*Cộc Cộc*
"Hyung ơi, em vào được không?"
*cạch*
Chưa cần câu trả lời của hyung mình, cậu nhẹ nhàng mở của đi vào. Woojin đang nằm trên giường, nghe có tiếng động nên trở mình ngồi dậy thì thấy Jinyoung bước đến ngồi cạnh giường anh.
"Em vào đây có chuyện gì hả?"
"Không có gì, chỉ là thấy hyung hôm nay tâm trang không được tốt, không biết hyung có bị làm sao không nên em vào coi thử"
"Hyung không sao chỉ thấy hơi mệt thôi, nếu không có gì thì em đi ra ngoài cho anh ngủ xíu."_anh đang định nằm xuống thì bị cậu giữ vai lại, cậu ngồi hẳn lên giường của anh. Đưa trán lại gần trán anh kiểm tra nhiệt độ rồi tự lẩm bẩm
"Trán có hơi ấm, lại bị bệnh rồi này".
"Hyung à! Biết chăm sóc bản thân xíu đi!"_ cậu vẫn giứ nguyên tư thế đó, nhìn thẳng vào mắt anh trách mắng... thiệt tình là bây giờ cậu nói câu nào thì nó cũng từ lỗ tai này bay qua lỗ tai kia rồi, thứ anh quan tâm bây giờ là khoảng cách giữa anh với cậu nó quá gần, còn không tới 10cm nữa... anh phải tìm cách đẩy cậu ra chứ không mình sẽ nỗ tung mất... anh không muốn phạm tội đâu!!!
"Jinyoung à, trời có hơi nóng, em có thể nào ngồi dịch ra một xíu không?" Đến lúc này cậu mới nhận ra khoảng cách có hơi sai sai nên liền dịch người xích ra, xấu hổ quá đi ><
"À... thì... nói chung là em không thích hyung bị bệnh đâu nên đừng để bị bệnh"
"Hyung có bị bệnh hay không đâu liên qua tới em... em không cần để tâm" Anh nằm xuống kéo chăn lên che đầu lại.
" Yah! cái gì mà không liên quan đến em chứ! Rõ ràng là em thích anh nên mới quan tâm tới mà nỡ nói như vậy đó hả!" Jinyoung uất ức quát lên.
"Nói dối không chớp mắt luôn ha! Em bảo thích anh đi bobo Minhyun hyung rồi suốt ngày để hyung ấy xoa đầu, ôm ấp, lúc nào cũng kè kè bên nhau!! Vậy thì thích anh chỗ nào nói coi!" Woojin cũng không vừa vung chăn nói lại. Cậu thật sự cực kì uất ức ngồi phịch xuống giường khóc nức nỡ.
"Hức.. Tại anh... anh có.. ó chịu để ý đến em đâu hức, anh lúc nào cũng đi với lại Jihoon hyung... mà hôm trước lúc gửi thư cho thành viên khác.. hức anh còn nói với Kuanlin là "mọi hành động anh làm đều là vì.. anh thích em nữa" ... hức anh Minhyun biết em buồn nên mới quan tâm đến em chứ bộ oa.." Cậu nói một lèo còn khóc lớn hơn làm anh có chút hoảng hốt liền ôm cậu vô lòng dỗ dành, cậu được anh ôm liền tủi thân khóc tiếp, thiệt làm anh khó xử mà... anh nghe cậu nói vậy cũng biết mình có chút không phải nên cảm thấy tội lỗi lắm, cơ mà anh cũng thích cậu mà cậu không biết thôi! Anh định khi nào cả nhóm được Cúp thứ 11 rồi anh sẽ tỏ tình nhưng mà anh không thể chấp nhận được cái cảnh Minhyun hyung cứ bobo Jinyoung của anh nên anh mới cảm thấy khó chịu đó chứ... cơ mà bây giờ con sói nhỏ trong lòng anh đã nói thích anh rồi nên anh có chút yên tâm hơn xíu...
"Bae Jinyoung này"
"Dạ hyung" Cậu ngước đầu lên nhìn hyung của mình. Hiu dễ thương chết mất, nhưng mà khóc nãy giờ nên mắt xưng hết rồi này.
"Mốt đừng cho ai bobo nữa cũng đừng bobo ai hết, anh không thích tí nào đâu... nhất là Minhyun hyung đó! Chỉ được để anh bobo với bobo mình anh thôi!" Anh ôm cậu chặt hơn, tựa cằm lên đầu nhỏ của cậu thủ thỉ "Anh thích em nên đừng có gần gủi với Minhyun hyung nữa, anh sẽ ghen đó!"
Cậu ngạc nhiên rời khỏi vòng tay anh, mở mắt to hết cỡ để nhìn anh như muốn hỏi lại những điều anh vừa nói, nhìn cậu thế này anh chỉ biết bụm miệng cười... hai tay giữ vai cậu ngay ngắn đối diện mình, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu nói rõ hơn:
"Anh thích em đó Bae Jinyoung! Nghe rõ chưa?" Cậu chỉ biết gật gật đầu chưa khỏi ngạc nhiên... "Thế thì đi ngủ thôi, anh buồn ngủ rồi!" Nói xong anh ôm cậu nằm xuống đắm chăn cho cả hai, đến một lúc sau cậu mới hoàn hồn cự quậy đòi thoát ra nhưng anh càng siết chặt hơn... làm cậu không thể cử động được đành yên vị, cơ mà miệng lại luyên thuyên: "Anh ơi vậy không được đâu... Các thành viên khác thấy thì không hay đâu... với cả anh còn đang bị ..ưm.." *Chụt* Anh hun chặn lời của cậu, không biết từ bao giờ mà nhóc đầu nhỏ mặt liệt này lại nói nhiều đến vậy nữa...hazz... "Anh..." cậu ngại quá nên múp luôn trong lòng anh cừoi tủm tỉm rồi thiếp đi ngon lành, anh cũng theo đó mà nhắm mắt lại đánh một giấc...
------------------
Còn các thành viên khác ở ngoài phòng khách đang vô cùng nóng ruột vì khi nãy có nghe tiếng cãi vã của hai đứa trong phòng xong sau đó là tiếng khóc của Bae Jinyoung mà bây giờ lại yên ắng không chút tiếng động gì nên không thể tránh khỏi sự lo lắng... Minhyun vì thương cậu em mình nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa không biết có bị thằng quỷ Chim Sẻ kia làm gì không nên đã nhanh chóng tiên phong tiến lại mở cửa phòng xem xét tình hình, thì đập vào mặt anh là cảnh hai đứa nhỏ ôm nhau ngủ trên giường ngon lành không biết trời đất liền quay qua thằng bạn thân yêu thương mếu máo ;_;
"Mày ơi, Bae Jinyoung bỏ tao theo thằng Sẻ rồi huhu... tao phải làm sao đây" vừa hết câu liền ăn một cái bốp từ Jaehwan aka thằng bạn thân yêu thương :))) "Bớt làm màu lại đi mày, đi ngủ"
Thế là tất cả giải tán ai về phòng nấy, để đánh một giấc ngủ thật ngon sau một ngày làm việc mệt mõi, chỉ có BaeJin là tá túc tạm ở phòng người kia đêm nay thôi.
-End-
---------------------------
Được hơn 1000 chữ luôn này tui giỏi quá :)))
Mọi người vỗ tay khen thưởng cho tui đi!!!
Nay tui bị hai đứa lên nhắc nhở như vầy nè! Vì ủ lâu quá không chịu trả lời hứa với tụi nhỏ đó!!! Thôi má chừa rồi mốt má sẽ nhớ viết sớm hơn nha <3
Thật ra là do định nhảy thuyền đi ship HwangBae nên bị dằn mặt đó...là lỗi do hai đứa bây không chịu có tí mmt nào mà toàn anh Hoàng hết xoa đầu với chả yêu thương Bae chi!!! má vô tội!!! :))))
Vậy thôi nha, giữ đúng lời rồi đó -.- ráng có thêm nhiều mmt nha <3
-Các bạn góp ý cho tui cái nà-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip