Evening Primrose
Nếu Daehwi em yêu thích những bông lưu li màu tím lại bé bé xinh xinh, thì Park Woojin lại rung động trước vẻ đẹp ảm đạm của hoa anh thảo muộn.
Em bảo, mỗi loài hoa sẽ có một ý nghĩa riêng cho mình, và bật cười khúc khích khi nghe thấy anh thú nhận bản thân thích hoa anh thảo.
Hoa anh thảo, loài hoa tượng trưng cho sự duyên dáng và sắc đẹp của tuổi trẻ, là đại diện cho lứa tuổi trẻ con và thiếu nữ, tuổi dậy thì. Anh Woojin khô khan mà cũng thích hoa kiểu này, làm Daehwi thích thú cứ trêu anh mãi thôi. Mỗi lúc như vậy, Park Woojin chỉ cười, lật tiếp trang sách, yên tĩnh đọc. Thi thoảng sẽ quay sang em, cưng chiều nhìn lấy một cái.
Lee Daehwi em đâu có biết, anh không thích hoa anh thảo, mà chỉ thích anh thảo muộn.
Anh thảo muộn, chúng đẹp hơn anh thảo bình thường nhiều. Đẹp nhất, có lẽ cũng chính là nhờ ý nghĩa chúng mang.
Hoa anh thảo muộn, chỉ nở vào đêm tối, từ cánh hoa phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ dễ làm say lòng người. Woojin yêu lắm những chùm sáng nhỏ nhỏ ấy, dần dần bừng lên cả căn phòng tối om, thật giống như thứ tình cảm đang chớm nở trong lòng anh vậy.
Anh thảo muộn được ví như một thứ tình cảm thầm lặng muộn màng.
Anh cũng vậy đấy.
Anh đã trót yêu thầm một đứa nhỏ vô tư, một bệnh nhân của mình, một tiểu thiên thần xinh đẹp, và một Lee Daehwi. Tất cả, ừ tất, anh đều yêu.
Nhưng, anh lại chẳng đủ can đảm để nói lên nỗi tâm tư thầm lặng này... Nên anh tạm cất nó vào trong, đợi đến khi nào Daehwi khỏi bệnh, anh sẽ lấy ra cho em xem nhé?
Nên em nhất định phải sống.
Park Woojin mỗi sáng luôn đều đặn đến thăm em, vuốt nhẹ mái tóc em và đặt lên đó một nụ hôn phớt. Anh cầm bình hoa trên cạnh tủ, thay những cành hoa mềm oặt cũ sờn bằng những bông hoa anh thảo màu vàng nhạt. Mong em sẽ thích chúng. Anh xoay người tiến về phía cửa, suy nghĩ mất mấy giây mới bước ra, khép cửa cho em thật cẩn thận, hòa mình vào dòng người đông đúc nơi hành lang bệnh viện.
Lúc Woojin quay lại để kiểm tra, bé con của anh đã dậy từ lúc nào. Em tỉ mỉ quan sát những bông hoa vàng kia, chốc chốc lại cười, không để ý bên cạnh giường đã hơi lún xuống.
"Daehwi đang nghĩ gì mà cười tươi vậy?"
Daehwi nhẹ quay lại, nụ cười ngọt ngào làm trái tim Park Woojin tan chảy.
"Jinyoung đã đưa chúng cho anh phải không?"
"Hả?"
"Jinyoung ý. Anh ấy đã đến đây đúng không anh? Vào lúc em đang ngủ ý, em cảm thấy có người hôn em."
Woojin nghe vậy, gương mặt bỗng đỏ lựng. Anh đưa tay lên đầu gãi gãi, không biết nên giải thích với em thế nào. Ánh mắt em sáng rực, và chờ mong. Nhưng, nụ cười của em đã tắt hẳn khi nghe thấy câu trả lời của anh.
Chẳng có Jinyoung nào cả, Daehwi ạ. Anh là người đã thay hoa cho em, chứ chẳng phải Jinyoung nào hết. Em nhìn xem, chúng thật đẹp đúng không? Em cứ chờ đến tối đi, khi chúng nở, sẽ còn lung linh hơn nữa.
Nhưng Daehwi chẳng buồn nghe thêm lời nào của Woojin nữa. Ánh mắt em rơi vào một khoảng không tĩnh lặng, nỗi thất vọng xuất hiện trên gương mặt nhỏ bé. Lần đầu Park Woojin nhìn thấy em buồn như vậy, anh cũng không biết phải làm sao. Đến gần hơn một chút, anh ôm lấy bé con, nhẹ nhàng vỗ về.
Nào có anh đây rồi.
Jinyoung đã không gặp em hơn bốn tháng rồi. Vậy Daehwi có giận Jinyoung không? Daehwi có chứ. Daehwi rất giận Jinyoung luôn nha, nhưng Daehwi tin Jinyoung, tin Jinyoung vì bận nên mới không đến đây gặp em, tin Jinyoung vì bận nên mới nhẫn tâm để em đơn côi một mình giữa bốn bức tường trắng bức người trong bệnh viện, tin Jinyoung vì bận nên mới không có mặt ở đây, lúc này, để an ủi em, để vỗ về em, để âu yếm em, như cách anh đã từng.
Jinyoung chỉ là vì đang bận thôi, chứ không phải không thể, nhỉ?
Đúng không?
Em có nên đi tìm Jinyoung ngay lúc này không?
Woojin cầm tách cafe lên, định nhấp một ngụm, lại trầm ngâm. Anh không uống nữa, vì anh không muốn uống. Woojin mấy ngày nay đều rất mệt mỏi, hai vai rã rời, đầu óc như muốn nổ tung. Vừa phải lo điều trị cho Daehwi, vừa phải hoàn thành các công việc khác của bệnh viện, anh như zombie thức đêm để hoàn thành bệnh án. Anh rất cần hai chữ nghỉ ngơi ngay lúc này, nên quyết định sẽ không động đến một giọt cafein nào, mặc dù bây giờ đã là hai giờ sáng, và anh cần phải hoàn thành ít nhất năm bộ hồ sơ bệnh án nữa. Woojin vươn vai, nhắm hai mắt đã sớm thâm quầng, và chìm vào giấc ngủ sâu.
Đêm đó, Park Woojin không thể ngủ ngon được, mặc dù anh đang ở nhà, nằm trên chiếc giường rộng rãi thoải mái của mình, nhưng không, anh vẫn không thể ngủ.
Anh không thể nói, nhưng anh có một linh cảm chẳng lành. Nó dằn vặt anh, không để yên cho anh ngủ. Nó kêu gào anh phải đến bệnh viện ngay lúc này, nếu không Daehwi...
Daehwi ư?
"Jinyoung đã đưa chúng cho anh phải không?"
Jinyoung là ai chứ? Woojin nhìn trân trân lên trần nhà lạnh lẽo, tự hỏi. Ngay cả mẹ của Daehwi, bà cũng không biết đến sự hiện diện của một người tên Jinyoung trong cuộc sống em, vậy Jinyoung là ai?
Có lẽ Woojin nên đến hỏi em, về Jinyoung. Daehwi đang có chiều hướng xấu đi, em đã quên luôn cả mẹ mình trong lần gặp mặt mới nhất. Nhưng em lại nhớ người tên Jinyoung. Đó là một điều tốt, phải không? Nó tốt cho việc điều trị của em, có thể, có thể giúp em thoát khỏi vòng tay tử thần đang gần, anh nghĩ vậy. Và biết đó, Park Woojin là bác sĩ có tính tò mò tương đối cao, và anh nhanh chóng chạy xuống dưới nhà, tra chìa khóa vào ổ, phóng đi.
Nếu điều anh nghĩ là đúng, Lee Daehwi em có thể được cứu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip