Lavender

Park Woojin có thói quen đến bệnh viện mỗi năm giờ chiều.

Woojin không đến đây để khám sức khỏe, anh không cần. Anh cũng không đến để thăm người ốm luôn.

Vậy từ đâu mà Park Woojin có thói quen kì lạ này?

Bước chân anh rảo nhanh trên vỉa hè, gương mặt hối hả, giống như sắp bị muộn. Nhìn đồng hồ trên tay, sắp năm giờ rồi, tại sao anh lại có thể bất cẩn đến nỗi quên mang ví tiền như vậy?

Cũng may bệnh viện ở gần đây.

Woojin lách người qua bệnh nhân, thỉnh thoảng lại hô lên "Xin lỗi" khi vô tình đụng nhẹ vào người họ.

Anh chỉ muốn có mặt ở đó nhanh nhất, để chắc rằng bé con của mình vẫn đang ở đấy.

Khoảng phút sau, Woojin đã có mặt ở vườn hoa của bệnh viện, nơi được quyên góp để xây riêng dành cho những bệnh nhân, trồng xuống những bông hoa lưu li màu tím bé xinh. Mùi hương ngọt ngào mà nhẹ nhàng quyện với khí trời trong lành, là địa điểm tuyệt vời nhất để tận hưởng sau hàng giờ đồng hồ ngồi lì trong phòng với bốn bức tường chắn ngột ngạt.  

Anh ngồi xuống chiếc ghế đá, sau một cái cây cao, lấy sách ra và bắt đầu đọc. Nhưng đôi mắt anh, chúng cực kì thiếu nghiêm túc, cứ hễ chút là lại mất tập trung, hướng về phía người đằng trước, đang khom lưng vuốt ve từng cánh hoa tím.

Bé con mặc quần áo bệnh nhân trắng muốt, tuy chỉ nhìn từ sau cũng đủ làm Park Woojin tràn ngập yêu thương. Mái tóc vàng mỏng mượt của em bay bay trong nắng chiều. Dáng người gầy gầy xanh xao ấy, trông vừa nhỏ bé vừa cô đơn, thật khiến người khác muốn che chở cho. 

Em quay lại, gương mặt tươi cười rạng rỡ. Woojin cảm thấy như trái tim anh đang nở rộ khi hai đôi mắt vô tình chạm nhau, tuy chỉ lướt qua nhẹ nhàng như lông vũ.

Bé con tiến lại gần, nghiêng đầu.

"Woojin ngồi vậy không chán sao? Bên cạnh không có ai... em ngồi nhé?!"

Anh kéo quyển sách thấp hơn một chút, rồi gật đầu. Em hí hửng, trên tay là bó hoa tím, hai chân xinh xinh đung đưa.

"Woojin chỉ đọc thôi. Đọc chán lắm, chơi với em đi!"

Em nũng nịu.

Cuối cùng Park Woojin cũng gấp sách lại, đặt qua một bên mà dám cá là anh thực sự chưa đọc hết một dòng.

Những lời yêu cầu ấy, Woojin thực sự chưa bao giờ có thể từ chối được.

"Vậy Daehwi muốn chơi gì nào?"


"Bệnh của thằng bé thế nào rồi ạ?"

"Tình hình của bệnh nhân đang có chiều hướng xấu đi. Nhưng người nhà yên tâm, chúng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức có thể."

Người phụ nữ nghe vậy không cầm được nước mắt, từng giọt từng giọt chảy xuống đôi gò má xinh đẹp của bà. Xấu đi. Đó là tất cả những gì bà nghe được, và hoảng loạn cầu xin vị bác sĩ trẻ trước mặt.

"Hãy cứu con trai tôi, xin cậu đấy."

"Tôi sẽ cố hết sức, tôi hứa."

Woojin nắm chặt đôi tay gầy của người trước mặt. Ánh mắt hướng lên sự kiên định. 

Tôi chắc chắn sẽ cứu em ấy.

Em ấy chắc chắn phải sống.


"Daehwi đang làm gì thế?"

Woojin ghé đầu vào cửa phòng trắng muốt, kéo khẩu trang y tế xuống, tinh nghịch hỏi bé con.

Daehwi đang ngồi trên giường, ánh mắt chăm chăm nhìn về vườn hoa lưu li qua cửa kính trong suốt. Tay cầm bút chì, em vẽ vẽ vài đường, rồi lại tẩy đi, rồi lại vẽ.

"Daehwi đang vẽ tranh."

Em trả lời, nhưng không nhìn anh. Bàn tay em vẫn nhanh thoăn thoắt. Bác sĩ trẻ bước vào phòng, hai tay chắp ra sau lưng. Cúi người xuống, anh hỏi nhỏ.

"Daehwi cho anh xem tranh của em, được không?"

"Đây."

 Lee Daehwi đưa cho anh bức tranh bằng hai tay, ánh mắt em mong đợi những lời khen từ anh.

Bức tranh của em đầy những bông hoa xinh đẹp kia, chúng sống động, nhưng có vẻ trống vắng. Giữa tranh, hình ảnh một người mập mờ, càng khiến bức tranh trông u buồn hơn. Giống như vô vọng, lại có vẻ chờ mong.

Gương mặt Woojin thay đổi đủ loại trạng thái, chúng khiến Daehwi thấp thỏm. Em không muốn bị chê đâu.

"... Em cũng chưa vẽ xong..."

"Đẹp mà"

Woojin bật cười nhìn Daehwi, tự hỏi bao giờ em mới hết dễ thương đây?


"Daehwi à, cho anh hỏi. Vì sao em lại thích hoa lưu li đến thế?"

Vì chúng đẹp. Em hồn nhiên đáp.

Sau đó, em lại hỏi anh, liệu anh có biết đến ý nghĩa của những loài hoa không.

Anh là người khô khan. Anh không biết đâu.

Hai chân em không chạm đất, rồi lại tinh nghịch đung đưa. Daehwi nhìn lên bầu trời xanh vời vợi. Hôm nay trời nhiều mây, nhìn rất đẹp. Và đôi mắt em cũng vậy. Trời xanh đọng lại trong đôi mắt em, trong vắt, sáng lấp lánh. Em nhìn anh, với khung cửa sổ tâm hồn rộng mở, nhưng lại khó nhìn và khó để đoán chính xác đến kì lạ.

"Hoa lưu li... là loài hoa tượng trưng cho một tình yêu chung thủy."


Vì em vẫn luôn đợi để được bên cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip