Six feet under
"Woojin thích hoa này à?"
"Ừ. Vậy Daehwi không thích sao?
"Ưm..."
"Anh thảo muộn rất đẹp mà. Em cứ thử tưởng tượng đi, khi mà màn đêm buông xuống, những cánh hoa vàng dần nở rộ, và phát ra ánh sáng nhè nhẹ như một chiếc đèn nhỏ, liệu có đẹp không?"
"Oa... chắc sẽ đẹp lắm đây."
"Haha, anh biết là Daehwi sẽ thích mà."
Tâm Park Woojin như chết lặng, anh còn không thể đứng vững được, hai chân khụy xuống, đầy đau đớn. Nước mắt từ khi nào đã trào chực ra, chảy xuống gò má, chảy vào cả khóe miệng. Nhìn thân hình gầy nhỏ nằm trên nền đất lạnh lẽo, lồng ngực thì đã không còn phập phồng, và hơi thở em cũng sớm nguội lạnh rồi.
Mùi máu tươi xộc lên khiến con người ta khó chịu, hòa lẫn vào ánh trăng đêm hoàn hảo, hoa lưu li ngoài vườn vẫn đung đưa theo gió, mùi ngọt nhẹ của hoa không thể át được mùi tanh bốc lên, cũng như tiếng rít gào của gió đêm không thể ngăn được tiếng gọi em đến thê lương của Park Woojin.
"Daehwi... Daehwi..."
Anh bấu chặt hơn lồng ngực trái, trái tim anh đang rỉ máu, còn tâm can thì đau đến không thở được. Sau bệnh viện này, là nơi lần đầu anh gặp thiên em, và cũng là nơi cuối cùng anh sẽ được nhìn thấy thân hình ấy của người anh yêu. Thần chết muốn đưa em đi, em vậy mà cũng đồng ý, đi xa khỏi đây, xa khỏi anh, Lee Daehwi em vui lắm sao?
Còn anh thì không.
Vị bác sĩ trẻ từ từ đến bên cạnh xác em, chạm vào nó, vuốt ve nó, làm những điều mà anh đã luôn muốn, cảm nhận từng tấc lạnh lẽo trên làn da trắng ngần của em. Kể cả khi đã đi, em vẫn luôn nở nụ cười ngọt ngào, trên tay em là bó hoa anh thảo vàng đang phát ra từng tia sáng yếu ớt.
Tối đó, người ta chỉ thấy hình ảnh một cậu trai ôm lấy một xác chết mà khóc, và xung quanh, những bông hoa lưu li màu tím trong vườn thả mình theo làn gió, đã sớm rủ xuống, như đang khóc, khóc cho người đã khuất, cũng khóc cho người còn sống kia nữa.
Lee Daehwi đã từng rất yêu một người.
Người đó tên là Bae Jinyoung.
Đó là một cuộc tình vụng trộm đầy ngọt ngào.
Những cái ôm, những cái hôn, những cái chạm nóng rực cùng ánh nhìn mê hoặc.
Em và cậu ấy đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc như thế.
Cho đến khi, em và cậu bị tách khỏi nhau.
Em ở đây, trong bệnh viện điều trị.
Còn cậu ấy, cách em sáu feet đất.
Bae Jinyoung của em đã mãi yên nghỉ dưới lòng đất kia rồi.
Mỗi một cái chạm mắt, dù là lướt qua, đều để lại cho Park Woojin một nỗi tâm tư.
Mỗi lúc em cười, ánh nắng như chiếu rọi qua tim anh.
Em vô tư như một đứa trẻ, giống như một bảo vật mà anh chỉ muốn giấu vào túi áo để yêu thương.
Anh nghĩ anh điên mất rồi.
Tại sao anh lại có thể yêu bệnh nhân của mình, một cách điên cuồng như vậy?
Đến nỗi một cái chạm nhỏ nhất cũng khiến anh nóng rực.
Anh đã từng nghĩ, sẽ được cầm tay em, ôm em vào lòng và đưa em vào lễ đường đầy hạnh phúc.
Anh sẽ trao cho em chiếc nhẫn anh đã mua, vào âu yếm cắn nhẹ lên phiến môi hồng.
Nhưng liệu anh có khả năng?
Ý anh là, em rời xa anh rồi...
Tình yêu của Lee Daehwi với Bae Jinyoung giống như hoa lưu li tím vậy. Đó là tình yêu chung thủy, mãi mãi chỉ dành cho Jinyoung. Ngay cả khi Daehwi bị bệnh, dần dần mất kí ức, nhầm bác sĩ trị liệu của mình là Bae Jinyoung, hay quên luôn cả mẹ mình, thì em vẫn luôn đem cạnh mình một cái tên. Bae Jinyoung.
Tình yêu của Park Woojin là hoa anh thảo muộn. Anh thảo muộn chỉ nở về đêm tối, giống như thứ tình cảm thầm lặng, mãi mãi không thể nói ra. Woojin cũng vậy, tình yêu nhỏ vỗ về anh, cho anh yêu thương, nhưng cũng là con dao cứa anh đau đớn đến khi rỉ máu. Park Woojin dù yêu Lee Daehwi nhiều như vậy, nhưng ánh mắt em lại chỉ hướng về mỗi Jinyoung, sẽ mãi mãi không dành cho anh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip