Chương 11 - "Coi như đây là câu trả lời của anh."
DongHyun mở cửa ra, ngập ngừng chưa dám bước vào vì bên trong tối đen như mực. Nhưng YoungMin đã nhắn là hẹn gặp cậu ở đây mà, sao lại chẳng thấy gì cả.
"YoungMinie, anh có ở đây không?" Cậu lấp lửng lên tiếng, nhanh chóng lấy điện thoại ra định mở đèn để soi sáng.
Nhưng tay chỉ mới bật màn hình lên thì bỗng nhiên có một tiếng nổ nhỏ vang lên, hình như là tiếng bong bóng nổ thì phải, đèn bỗng nhiên bật sáng. DongHyun giật mình, hơi nheo mắt lại.
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không thể nào tin được.
YoungMin trong một bộ áo vest trắng tinh khôi đang đứng giữa một trái tim được làm bằng bông hồng đỏ thắm. Trên tường là những quả bong bóng màu hồng và xanh pastel ghi những dòng chữ "DongHyun, I ♥️ U". Tiếng nhạc từ từ vang lên, là bài "I always love you" của Whitney Houston.
Nhìn những hình ảnh lãng mạn hiếm thấy của YoungMin, DongHyun vô thức bật cười, lắp bắp vài từ trong vô thức: "Anh... YoungMin... em... em..."
Trái tim cả hai đang đập một cách liên hồi, cố gắng bình tĩnh lại, bằng một giọng nói nhẹ nhàng, YoungMin lên tiếng: "DongHyun à, anh biết cách làm của anh quả thực có hơi lỗi thời, cũ kỹ. Anh đã cố gắng tham khảo rất nhiều, trên mạng, Woong, nhưng có nhiều điều hơi bất khả thi, nên anh... anh muốn nói là..."
Lời nói bị đứt đoạn giữa chừng, YoungMin mở to mắt ra một cách ngạc nhiên, xúc cảm mềm mại, ấm nóng từ môi truyền tới não, như muốn nổ tung ra.
DongHyun đang hôn anh, lần đầu tiên.
"Em biết. YoungMinie à, em biết." DongHyun ôm anh thật chặt, "Em cũng rất thích anh."
Nói đến DaeHwi, cậu đang quắn quéo hết cả rồi, thế là cậu nhanh chóng bật phần bình luận lên, gõ vài chữ một cách phấn khích.
"Ối giồi ôi, Park Cham ơi, tác giả ơi, rõ ràng YoungMin mới là người tỏ tình, cuối cùng lại thành ra DongHyun nói trước, ngọt quá, tôi bị thồn một đống đường đây này, bắt đền tác giả đấy!!! Ai mà được tỏ tình như thế chắc thích lắm, vì tôi cũng thích lãng mạn như vậy."
Không đợi trả lời, cậu vội vàng tắt máy, rồi thay đồ đi ăn với gia đình, ăn tiệc cuối năm ấy mà. Nên DaeHwi không biết rằng một người nào đó đã cực kỳ để ý câu cuối.
℘
Đang là giờ ra chơi, DaeHwi trên tay cầm một mẩu bánh ngọt, vừa đi vừa ăn. Không biết nãy giờ WooJin đang ở đâu nữa, cậu lên lớp tìm anh, hỏi JiHoon, HyungSeob nhưng không ai biết cả. Lúc đi qua phòng thể dục, bỗng nhiên cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong, thế là DaeHwi tò mò vểnh tai lên nghe.
"Mày muốn gì?"
"Ấy, WooJin-ssi, sao mà phải căng thẳng như thế?" Hình như là giọng của Yoo TaeHan, "Tôi chỉ vô tình đi vào đây thôi, mà đây cũng đâu phải nhà anh đâu."
"Cút."
"Ồ xem anh kìa, hoa hồng đỏ, nến, bong bóng, anh mang mấy thứ đó vào đây để làm gì thế?"
"..."
"Đừng nói với tôi là... WooJin-ssi... định tỏ tình với ai đó đấy nhé!"
"Im miệng."
Ở bên ngoài, DaeHwi đã đứng gần sát cánh cửa, dán chặt tai vào đó, trái tim từ bao giờ đã đập liên hồi. Cậu không bước vào, cũng không lên tiếng.
"Tôi mạnh dạn đoán người mà anh định tỏ tình là... Lee DaeHwi."
"Mày..."
"Nếu thật vậy thì... xin lỗi nhé... tôi lại không thích như vậy." Yoo TaeHan quay đầu nhìn bốn thằng to con phía sau, hất mặt lên.
"Mày định... mày... buông ra!" Giọng nói gấp gáp của WooJin cùng một vài tiếng động nghe như tiếng đập phá vang lên.
DaeHwi bên ngoài hốt hoảng mở cửa ra, nhưng hình như nó đã bị khóa rồi. Cậu đập thật mạnh lên đó, dùng sức nhưng vô dụng. Nên DaeHwi nhanh chóng chạy xuống phòng bảo vệ xin chìa khóa mở cửa.
Sau khi nghe tiếng đập cửa từ bên ngoài, Yoo TaeHan giật mình kêu chúng nó dừng lại. "Nếu người WooJin-ssi thích không phải là DaeHwi, thì có lẽ... màn tỏ tình này vẫn sẽ lãng mạn lắm đấy."
"..."
"Vì tôi cũng giống anh. Thích em ấy từ cái nhìn đầu tiên." Yoo TaeHan nói thật nhanh chóng, rồi chạy biến ra ngoài.
Quãng đường từ phòng bảo vệ tới phòng thể dục rõ ràng không dài, nhưng sao mãi chưa đến, chắc là do người đông, hành lang chật hẹp. Nhưng vừa tới thì cửa lại mở toang ra, DaeHwi tần ngần cầm chìa khóa trên tay, rồi lại nhanh chóng tỉnh táo chạy vào.
Không vào thì thôi, bước vào rồi DaeHwi nhìn mà đau lòng.
Chục bó hoa hồng đỏ nát bấy, rơi vương vãi trên sàn nhà, bong bóng bị đập bể, nến mỗi nơi một cái, trông thật thảm hại. Và WooJin, một thân màu đen lặng lẽ cúi gầm mặt xuống dọn dẹp mấy đóa hồng bị giẫm nát, chẳng nói dù chỉ một lời.
"WooJin hyung." DaeHwi lặng lẽ lại gần, gọi anh một tiếng.
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt có hơi đỏ ngầu lên, giọng run nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, "DaeHwi à... anh... anh thấy bừa quá nên dọn."
Sau đó WooJin không nói gì nữa, tránh ánh mắt của cậu, tiếp tục dọn dẹp nơi đó. Quả thật DaeHwi nhìn không nổi nữa, không biết can đảm ở đâu ra, cậu chạy tới giật lại mấy bông hồng nát tươm trong tay anh, mặc kệ bộ mặt ngơ ngác của WooJin. Rồi cầm nó chỉ thẳng vào mặt anh.
"Anh có biết vì sao mấy bông hồng này lại nát tươm như thế không? Vì bao nhiêu điều tốt đẹp của nó đều ướm hết lên người anh cả rồi." Mặt của DaeHwi giờ đã đỏ ửng lên, tim đập chân rung, nhưng vẫn tiếp tục nói, "Em thích hoa hồng nên em cũng... thích... thích anh, làm... làm người yêu của em nha?"
Một thoáng yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào.
Môi nở một nụ cười, WooJin định nói gì đó thì...
"WooJin à... hai đứa mình mua diêm về rồi, chuẩn bị nến... cả... chưa?" JiHoon và HyungSeob bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt thì âm thanh thốt ra dần nhỏ lại, nhận thấy mình đến không đúng lúc thì giả bộ cười ha hả, "Ha ha, hình như tụi này đến không đúng lúc thì phải, à hình như Daniel có nhờ mình mua kẹo phải không?"
WooJin thề chưa bao giờ anh muốn đánh hai đứa bạn thân như bây giờ, lúc cần thì không thấy, lúc không cần thì đến như trẫy hội.
"Ha ha, đi, đi nhanh lên." Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nhìn ánh mắt của WooJin cứ phóng lửa về phía này, JiHoon nhanh chóng kéo HyungSeob còn đang cười giả lả chạy biến ra ngoài.
Nhân lúc DaeHwi còn đang ngơ ngác nhìn theo JiHoon và HyungSeob, không để ý gì tới xung quanh. WooJin bước tới ôm má cậu kéo lại gần rồi hôn lên đôi môi đang hé mở của DaeHwi, môi anh mân mê đôi môi còn vương mùi bánh ngọt của cậu. DaeHwi dù bất ngờ cũng không có ý định đẩy anh ra, cậu còn phối hợp ôm lấy anh.
Cả hai cứ hôn nhau như thế đến khi nghe tiếng chuông vào lớp vang lên thì mới giật mình luyến tiếc buông ra. WooJin dịu dàng nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu, rồi thì thầm một câu.
"Coi như đây là câu trả lời của anh."
Cảm ơn mày nhé Yoo TaeHan, nhờ mày mà DaeHwi ngỏ lời với tao trước rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip