Chương 13 - Anh là Park Cham

Tay ôm chặt DaeHwi, anh từ từ dẫn cậu ra khỏi chỗ khác, tránh xa Yoo TaeHan. Hai người nhẹ nhàng ngồi xuống ghế ngoài hành lang, WooJin đưa ra một chai nước lọc. DaeHwi nhận lấy và nói, "Cảm ơn anh."

Anh không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại ấy. 

"WooJin hyung... em... em xin lỗi." Cậu quay qua, nhìn thẳng vào anh.

"Sao lại xin lỗi anh?" WooJin ngạc nhiên.

"Tại... vì em... mà anh bị hắn..." DaeHwi ngập ngừng, đôi môi có phần run lên, "Em xin lỗi."

"Đừng nói vậy, em cứ coi như cũng nhờ hắn mà anh được em tỏ tình đấy chứ." WooJin quàng tay qua vai cậu, vỗ nhịp nhàng để an ủi.

"Dù anh nói vậy nhưng... tại em ngu." Cậu cảm thấy mình sắp khóc đến nơi, nhưng cố kìm lại, "Sao em không nhận ra hắn là người như thế nào chứ? Vậy mà em còn khoe, còn trò chuyện vui vẻ với hắn như vậy nữa."

"Thì... có lẽ là... hắn diễn giỏi quá, bởi anh cũng đâu biết là hắn làm đâu, anh cũng không trách em gì hết, thì em tự trách mình làm gì?"

Thấy DaeHwi vẫn cứ xụ mặt như thế, WooJin nói cách mấy cậu vẫn không vui lên được. Anh đành dùng biện pháp cuối cùng. Đưa mắt nhìn xung quanh, xung quanh khá ít học sinh, và nếu có thì họ đều nhìn chằm chằm vào điện thoại. Thấy vậy, WooJin đưa sát mặt lại gần, hôn một cái chóp lên môi DaeHwi.

"Bớt buồn chưa?" 

Lắc đầu.

"Ừm... vậy để anh nói cho em một chuyện này, có thể em sẽ thấy vui hơn đó." 

"Chuyện gì?" DaeHwi quay qua nhìn anh, nghiêng đầu hỏi.

"Thật ra... tác giả Park Cham mà em thích trên Postype, là anh đó." WooJin chịu khó "hy sinh", nói ra bí mật mà ngay cả thằng bạn thân JiHoon cũng không biết.

DaeHwi "Ừm" một cái, rồi bỗng nhiên đứng hình, mắt mở to ra, "CÁI GÌ?"

Đối mặt với vẻ mặt sốc tận óc của cậu, WooJin chỉ bình tĩnh gật đầu xác nhận.

"Em đã nghi từ trước rồi mà..." Nói đến đây bỗng nhiên cậu nhớ đến những bình luận của mình và anh khi trước, trong lòng cảm thấy xấu hổ không chịu được, mặt dần đỏ lên như gấc.

"Sao thế? Không thích à?" WooJin không biết là cậu đỏ mặt vì tức hay vì ngại nữa.

Chợt nhớ đến một bình luận của anh, "...tôi thích một người từ cái nhìn đầu tiên và cũng đang cố gắng hết sức để đoạt được một giải thưởng để tặng cho em ấy đó."

Cậu ngập ngừng hỏi anh.

"Em... em... anh thích em từ hôm đầu tiên thật hả?" Lúc nói câu này DaeHwi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cứ tránh né không thôi.

"Thật mà, lúc đó nhìn em dễ thương lắm." Anh mỉm cười nhớ về ngày mưa hôm ấy.

"Anh..." DaeHwi lắp bắp không ra lời, sau đó ngắc ngứ đứng dậy, kéo tay anh, "Đi...đi ăn trưa! Nãy giờ... chưa ăn gì hết?"

"Thế không buồn nữa nha, em buồn là anh cũng buồn theo đó."

"Sến súa!" Cậu thật sự muốn bịt miệng anh lại, nói năng gì mà nghe nổi cả da gà, ấy là DaeHwi đã "vô tình" quên đi câu tỏ tình của mình rồi đấy.

Thế là hai bàn tay đan chặt vào nhau đi đến căn tin, giờ đã là giờ nghỉ trưa rồi, cũng may người ta còn bán. Hai người mua tạm hai tô mì nóng hổi để ăn. 

Trong lúc ăn thì cậu nằng nặc hỏi anh về quá trình đi viết truyện, cũng như cái kết của "The Answer", nhưng WooJin vẫn giữ bí mật, chỉ trả lời cho có lệ mặc kệ ánh mắt như cún con của DaeHwi.

"WooJin à!" Là giọng của JiHoon, nó đang cùng mọi người đi tới, có vẻ như là cũng đói rồi, nên thành ra là trong căn tin nồng nặc mùi mì gói.

"Sao rồi tụi bây?" WooJin hỏi Daniel, DaeHwi ngồi kế bên nghe thấy thì cũng ngừng ăn.

"Ừ thì... mình chỉ đem nó tới trước phòng giáo viên định hù dọa một chút thôi, nhưng ai ngờ đâu nó tự giác đi khai báo rồi, lúc đó nhìn mặt khá tội, nhưng tụi mình kệ luôn." Daniel húp một ngụm mì lớn, miệng nhai nhồm nhoàm nói.

"Cũng thấy buồn cười, lúc tụi này lén nhìn vào trong, thấy cô mắng nó quá trời, nhưng mặt nó như vô hồn vậy, nhìn ghê lắm." JiHoon làm bộ dáng rùng mình.

"Vậy à?" DaeHwi trầm ngâm.

WooJin nhìn sang thấy cậu như vậy thì không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại đen nhánh. JiHoon không nói gì cả, chỉ tập trung vào tô mì của mình, chợt ánh mắt cậu ta sáng lên. Thì ra là Lai GuanLin đang đi tới.

Thấy vậy, WooJin vẫy tay gọi cậu ta tới, "GuanLin, tới đây."

Nghi ngờ nhìn WooJin, JiHoon bỗng có một chút cảm giác lo lắng. 

Thằng này định làm gì đấy?

"WooJin... này..."

Giơ điện thoại ra, trong màn hình là Park JiHoon, đang dùng một ngón tay đẩy môi lên, ánh mắt thì mơ màng. Lai GuanLin phụt cười thật lớn, cậu ta ôm bụng ngồi sụp xuống sàn. 

JiHoon thì nóng hết cả mặt, hét lớn: "PARK WOOJIN!"

Tay đưa điện thoại khoe một vòng khắp bàn ăn, người không ăn thì không sao, chứ ai đang ăn thì đảm bảo phun ra hết. Kết quả là chẳng ai còn giữ được bình tĩnh nữa, ăn cũng không nổi. WooJin hất mặt nhìn JiHoon, bây giờ đã đỏ mặt như tôm luộc.

Nhưng JiHoon không dám làm gì cả, vì sợ mất mặt thêm một lần nữa trước mặt "crush". 

Buổi trưa hôm đó đã trôi qua như thế.


...

YoungMin nắm chặt bàn tay của DongHyun, giữa tiết trời lạnh giá, con phố đông người qua lại, anh dẫn cậu đến một nơi mà anh gọi là "thiên đường bí mật". Đứng trên đồi cao, nhìn xuống toàn cảnh thành phố Seoul lộng lẫy, nơi chuẩn bị đón năm mới đến.

"DongHyunie à, anh biết nói có thể hơi sến súa một chút, nhưng thật sự, năm nay anh rất hạnh phúc vì đã quen được em."

Phì cười một cái, DongHyun nói:" Em cũng thế."

Hai đôi môi khẽ chạm vào nhau, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc, rực rỡ như hàng chục bông hoa đang bung nở trên bầu trời đêm.

Em chính là câu trả lời của anh.

Hết

Cuối cùng thì truyện thứ ba của Park Cham đã kết thúc, một cái kết hạnh phúc. 

Nếu là lúc trước thì cậu sẽ ngay lập tức nhào vào bình luận, nhưng bây giờ, quả thật DaeHwi không biết phải ghi gì nữa. Ngay lúc đang phân vân thì nghe thấy âm thanh thông báo trên postype, đó là bình luận mới nhất của tác giả Park Cham, DaeHwi tò mò bấm vào thử.

"Ủa Dalie đâu rồi ta? Bình thường ra chương mới là em nhảy vào liền mà! Sao hôm nay không thấy? Dalie ơi, em đâu rồi, tác giả gọi nè!"

Lúc này mà WooJin đứng ngay bên cạnh thì cậu đảm bảo là anh sẽ bị đánh cho đã ghét mới thôi. Mặt đỏ lên vì tức, xen lẫn một chút xấu hổ, cậu mở điện thoại nhắn tin riêng cho anh.

"YA! Park WooJin, anh mới bình luận cái gì thế hả?"

"Em nói gì thế? Anh không hiểu?"

DaeHwi nghiến răng thật chặt, tay nhấn đè cái màn hình điện thoại, "Anh muốn bị đánh phải không? Nếu muốn em khen chương mới của anh thì xóa đi! Anh phải giữ một chút mặt mũi cho em chứ."

"Muốn anh xóa thì em phải bình luận khen chương mới của anh, cộng thêm bày tỏ tình yêu nồng nhiệt của em đối với anh."

"Nói cái gì thế?"

"Anh thích em chủ động." Một câu nói đơn giản nhưng khiến mặt mũi DaeHwi đã đỏ nay càng thêm đỏ.

"KHÔNG! Đừng có mơ, em chỉ... như thế một lần thôi."

"Nói thích anh mà em làm như thế nghĩa là hết thích anh rồi."

DaeHwi bất lực rồi, từ khi nào mà WooJin trở nên khó chiều thế, hở tí là muốn cậu chủ động, và càng lúc càng thích sến súa.

"Em ngủ đây!"

Anh lắc đầu, tắt điện thoại, môi nở một nụ cười khá thiếu đánh. 

Chỉ muốn biết cậu thích anh nhiều đến bao nhiêu thôi, muốn cậu chủ động một chút thôi, có gì khó khăn đâu?

Có lẽ cậu ngại nói bằng câu chữ trên mạng, vậy thì không sao, ngày mai anh sẽ dụ DaeHwi nói ngay trước mặt anh, như thế sẽ càng "đã" hơn.

Yên chí với suy nghĩ của mình, WooJin mở TV xem phim giết thời gian, bộ phim yêu thích của anh, "Iron Man".

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, những hạt tuyết cuối cùng của năm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip