Chương 1 - Nhà trọ Mon ChouChou
"Chào mừng đến với nhà trọ Mon ChouChou." Một cô gái xinh xắn bước ra, cô sở hữu một mái tóc nâu dài đến lưng, mặc một cái áo màu vàng, trên ngực in logo của nhà trọ cùng dòng chữ màu hồng 'Mon ChouChou'.
"À vâng, xin chào." WooJin lịch sự đáp lại, anh hỏi, "Cho hỏi có phải ở đây cho thuê phòng trọ không?"
"Đúng vậy, xin mời vào trong." Cô nở một nụ cười tươi tắn, quay người dẫn anh vào.
Đi trên hành lang, bức tường được lát bằng gạch trắng tô điểm những cánh cửa màu xanh bạc hà nhẹ nhàng, trên trần là một chùm đèn hiện đại nhưng không kém phần lãng mạn. Vừa đi, anh vừa tò mò hỏi: "Cô có phải là chủ nhà không?"
"À không, tôi chỉ là staff thôi." Cô quay đầu lại nói, "Tôi tên là Kang YooNa, còn anh?"
"Park WooJin."
Cô dẫn anh đi tham quan phòng khách, cửa kính khá cao và rộng giúp ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào trong căn phòng, không có cảm giác ngột ngạt, nội thất khá đơn giản nhưng cực kỳ phù hợp với ngôi nhà này. Lúc đến phòng bếp, cô hướng dẫn: "Anh có thể để bất cứ đồ ăn nào vào tủ lạnh, chỉ cần không động vào những món đồ có sẵn là được. Tôi sẽ là người rửa bát, nên chỉ cần ăn xong cho vào bồn là được."
Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. YooNa mỉm cười quay qua, "Tủ bếp bên trái là những người đang sống ở đây sử dụng, nên anh để vào tủ bên phải là được."
"Cảm ơn cô, còn phòng ngủ của tôi..."
"À, để tôi dẫn anh đi."
YooNa dẫn anh tới hành lang khi nãy, bước vào một căn phòng, mở đèn lên. WooJin bước vào, khá hài lòng, tường được sơn màu lam nhạt, một cái giường màu trắng đơn giản, một cái tủ quần áo bằng gỗ màu xám đậm, một cái bàn học đơn giản và vài thứ linh tinh khác.
Đặt cái vali xuống, anh quay qua nói: "Cảm ơn."
"Chìa khóa của anh đây." YooNa đưa chìa khóa cho anh rồi quay người bước ra ngoài, "Nếu có cần gì thì nói cho tôi nhé."
Cửa vừa được đóng lại, anh đã nằm vật xuống giường, cầm cái gối úp lên mặt. Mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Park WooJin là một sinh viên du học ở Mỹ, do nhớ nhà nên sau khi tốt nghiệp liền về Hàn Quốc lập nghiệp, sẵn tiện ở bên cạnh gia đình, nhưng trước khi đi ba anh từng nói: "Nếu chưa kiếm ra tiền thì đừng vác cái mặt về đây!"
Thậm chí trước hôm ra sân bay, anh gọi điện hỏi vu vơ một câu: "Nếu giờ mà con về nhà, lập nghiệp ở Busan luôn thì sao nhỉ?"
Kết quả nhận được khiến anh khô lời, mặc dù anh biết ba anh chỉ đùa thôi.
"Nhà đang yên ổn, về làm gì?"
Thế nên WooJin định kiếm một công việc ở Seoul, sau khi ổn định rồi, sẽ về lại Busan. Trước đó thì tạm thời ở đây vậy, cũng không tệ.
℘
Trời tối dần đi, căn bếp thơm nồng nàn mùi mì gói, WooJin cầm nguyên một nồi vẫn còn nóng hổi để lên bàn, anh cầm đũa lên húp từng sợi mì vàng tươi. Mùi hương cay nồng nóng hổi chạm vào đầu lưỡi, ngon không tả được.
"Anh nấu mì đấy à?" Là Kang YooNa, trên tay cô cầm một cây chổi lông gà, có lẽ là mới quét xong.
"À vâng, cô có muốn ăn không?" WooJin tốt bụng mời, "Tôi nấu ngon lắm đấy."
"Không cần đâu, tôi còn phải dọn dẹp nữa, chừng nào đói tôi sẽ tự nấu."
Nói rồi cô quay sang rửa đống bát trên bồn, WooJin sau khi ăn xong thì đưa nồi cho cô rồi trở về phòng. Lúc đi ngang qua hành lang, anh tò mò thử mở một vài cánh cửa đang đóng chặt, nhưng nó đã bị khóa.
Dường như tiếng động lúc anh cố mở cửa hơi lớn nên anh thấy YooNa hốt hoảng chạy lại, đứng chắn trước cửa.
"Cửa này không được mở đâu ạ."
"Ồ, tôi xin lỗi." Anh nghĩ chắc là phòng của chủ nhà, chưa hết tò mò, anh hỏi, "Phòng này... chắc là phòng chủ nhà phải không?"
"Thật ra tôi cũng không biết phòng này là của ai, nhưng chủ nhà nói với tôi là phòng này không được mở."
"Vậy à... thôi tôi về phòng đây."
WooJin ngồi trong phòng lướt máy tính tìm việc làm, thật ra anh luôn muốn mở một studio chuyên về nhảy, nhưng anh cần có vốn. Nên WooJin nghĩ mình nên kiếm tiền bằng một công việc khác tạm thời đợi chừng nào có đủ tiền rồi thì sẽ bắt đầu, dù tốn bao lâu cũng không sao, anh đợi được.
Lúc đó bỗng nhiên anh nghe có tiếng người lạ, hình như là tiếng con trai, vang lên.
"Chúng tôi đã về rồi đây."
Tò mò bước ra, anh thấy ba người con trai, hai người cao ráo, khuôn mặt mang nét lạ lẫm của phương Tây, người còn lại thấp hơn, tóc nâu đơn giản, gầy gò, nhìn mặt là biết người Hàn một trăm phần trăm. Họ nhìn thấy anh thì ngạc nhiên, YooNa thấy thế thì giải thích: "Đây là Park WooJin, một du học sinh Mỹ mới về nước, anh ấy mới trọ từ ngày hôm qua."
Anh lịch sự cúi chào, người con trai mặt trắng tóc vàng hồ hởi chào: "Chào, tôi là Andy, còn đây là Hamdan, và Lee DaeHwi, chủ nhà trọ Mon ChouChou."
Chủ nhà lại gần anh, nở một nụ cười, giơ bàn tay ra, "Chào anh, WooJin-ssi, tôi là Lee DaeHwi."
"Chào cậu, quãng thời gian sắp tới mong mọi người giúp đỡ tôi."
"Đã ở Mon ChouChou thì đều là người nhà hết." Anh chàng Hamdan kia vỗ vai WooJin một cách thân thiện, "Thôi chúng ta vào trong phòng khách đi, nãy giờ đứng ngoài hành lang mỏi chân quá."
"Ủa sao còn mỗi cô thế, còn cô bạn Sora của cô đâu?" Hamdan hỏi.
"À cô ấy về trường thời trang Central Saint Martins rồi, cô ấy quyết định phải tốt nghiệp rồi mới về."
"Thế sao? Tiếc nhỉ, cô ấy khá là năng động, vui vẻ đấy chứ, tôi thích có những người bạn như thế."
"Vậy mọi người đã chụp được mũi Hảo Vọng chưa?" YooNa cười hỏi.
Tưởng như Andy chỉ chờ được hỏi như thế, cậu ta liền mở điện thoại ra, chìa ra cho cô xem. WooJin đứng một bên, không biết phải nói gì cả. Thấy vậy DaeHwi và Hamdan lại gần bắt chuyện với anh.
"Ở bên Mỹ, WooJin-ssi học ngành gì thế?"
"Nghệ thuật biểu diễn, chuyên về nhảy, trường đại học American ở Washington DC."
Mắt của hai người đều mở to ra một cách tròn trịa, WooJin giật mình, "Sao... sao thế?"
"Woo...WooJin-ssi, lúc mới nhìn tôi tưởng anh học mấy thứ như kinh doanh, kế toán ấy, thật không ngờ ấy?" Hamdan bật cười.
"Thế anh về đây, định làm gì?"
"Tôi định tìm một việc làm để kiếm tiền, đợi đủ tiền rồi thì mở một studio." WooJin thật thà nói.
"Vậy à... nếu có khó khăn gì thì anh cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp anh." DaeHwi tốt bụng đề nghị.
"Cảm ơn."
"Người cùng nhà, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường." Hamdan quàng tay qua vai anh.
Andy sau một hồi luyên thuyên với YooNa thì xoa bụng hô: "Đói quá, ở nhà có gì ăn không?"
"Đợi một chút, tôi sẽ nấu canh hầm cho mọi người." YooNa vội vã vào bếp.
Hamdan đứng lên nói: "Mình về phòng nhé, à mà chìa khóa đâu?"
"Hình như mất rồi." DaeHwi ngẩn người, và Hamdan cũng vậy.
"Giờ tối rồi, để ngày mai tớ đi làm cái mới cho." DaeHwi nói, "Tối nay cậu ngủ với Andy đi."
Cầm trên tay cái balo đen đơn giản, Hamdan đi vào phòng tắm, anh thấy Hamdan lầm bầm gì đó trong miệng mà anh không nghe rõ, Andy thì đi tới chỗ YooNa đang nấu ăn. Chỉ còn lại DaeHwi ngồi với anh.
Lúc này anh mới nhìn kỹ được DaeHwi, mắt cậu hình như bị lệch mí, nhưng nhìn khá dễ thương. Còn trẻ thế này mà đã được làm chủ của một căn hộ như thế, WooJin thầm nghĩ, chắc là cậu giàu lắm.
Định mở miệng nói gì đó thì giọng nói của YooNa đã vang lên: "Canh hầm xong rồi đây."
"WooJin-ssi, anh ăn gì chưa? Nếu chưa thì ăn chung với chúng tôi cho vui." DaeHwi hỏi.
"À... lúc nãy tôi có ăn rồi nhưng chưa no lắm, ăn thêm một chút cũng được."
Hôm đó là lần đầu tiên WooJin ăn tối chung với những người bạn mới ở Hàn Quốc, cũng là ngay tối hôm đó, anh đã no đến mức chẳng thể nào ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip