Không

Khoảnh khắc vào buổi sáng hôm sau, khi mà Daehwi bước chân vào quán với nụ cười tươi như nắng, và một lần nữa, “Cho em đen đá không đường!” thực sự làm Woojin há hốc.

“Có lẽ lần này thằng bé sẽ uống hết chăng?”

Không. Woojin lầm to. Mặc dù anh ta đã rất cẩn thận đứng pha cà phê ở vị trí cách mấy lọ gia vị những hai mét.

Kể từ đó, đều đặn mỗi sáng hằng tuần, cứ khoảng tám giờ rưỡi đến chín giờ kém là Woojin lại bắt gặp gương mặt thân thương của Daehwi, cùng với nụ cười thường trực trên môi, cùng với chiếc túi đen bắt chéo qua người, cùng với cụm từ “đen đá không đường” nghe đến ám ảnh. Và như mọi lần, cậu nhóc luôn mang cốc cà phê đi đổ trước khi ra về.

Được rồi, quá nhiều cà phê bị lãng phí. Là một thằng con trai mang trong mình trái tim chứa tình yêu to bự với các món đồ uống, anh nhân viên pha chế cùng rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu không thể giả vờ làm ngơ nữa. Đến lúc này phải hành động thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip