Phê

Quán vắng. Vài ba người đến rồi lại vội đi. Mùa thu xôn xao lá vàng, gió ngọt dịu đưa mùi bông sữa.

Quán vắng, không có khách. Woojin không để mình được một phút thảnh thơi. Anh quanh quẩn hết bàn này đến bàn kia, cẩn thận lau sạch đám hạt bụi li ti nghịch ngợm bám trên mấy món đồ trang trí. Những giai điệu quen thuộc lại ngân vang giữa cái không gian chừng như ảm đạm, mà bình lặng, mà thơ. Kéo Woojin trở về với thực tại, thoát khỏi vòng suy nghĩ về đề tài báo cáo phải hoàn thành trong đêm nay.

Tiệm cà phê ở phía sau lưng một trường đại học lớn, cách chưa đến mười lăm bước chân, lượng sinh viên ghé thăm nơi đây không ít. Nên Woojin chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy Daehwi mắt dán chặt vào màn hình máy tính, hai tay đều đặn lách cách gõ chữ, cổ họng không ngừng ú ớ đôi câu hát mãi không thành lời. Khuôn mặt bình thản, dáng vẻ thanh cao, quí phái. Trông em không khác gì một tiểu công tử nhà có quyền thế đang tập sự tiếp quản sự nghiệp dòng họ trâm anh.

Đó là Daehwi qua con mắt đầy chất thơ và lãng tử của chàng trai ngôn tình thế hệ mới Hạ Chin. Còn thực tế?

Thực tế, Daehwi em chính là đang cắn răng cắn lợi điên cuồng đánh máy, cái bàn phím rung rung thiếu điều muốn văng vãi cả ra. Người khác nhìn vào chưa chắc đã có thể bắt kịp mấy ngón tay thon thon, thoăn thoắt của em đâu. Hoặc có khi người ta còn không dám nhìn, nhìn hoa mắt. Cái tướng này, ai từng đi học liếc nhẹ qua cũng biết. 100% nay là hạn nộp bài mà ẻm quên làm hay sao đó rồi.

Nhưng có một điều thú vị hơn, thu hút sự quan tâm và kích thích trí tò mò của Woojin.

Daehwi nhấp một ngụm nhỏ cà phê, mà theo em gọi, là "đen đá không đường". Song, khi đôi môi hồng còn chưa kịp dứt khỏi cốc, mặt em đã chóng nhăn nhúm lại, mắt mũi tít hết cả vào. Như khỉ con ăn phải quả ớt. Ừ thì, cũng không có gì lạ. Cà phê mà. Cà phê thì phải đen như địa ngục, đắng như tử thần. Và ngọt ngào như tình yêu. Mà em bé ơi, em đã bao giờ nếm thử tình yêu chưa? Nếu rồi, thì làm sao em vẫn mãi không quen cảm giác đắng ngắt đáng ghét nơi đầu lưỡi? Mà nếu chưa, em làm sao biết hương vị ngậy bùi bay bổng mà nhân gian vẫn hay đồn thổi, là chi?

Yêu đương quái gì. Em đang bận tối mày tối mặt vắt giò lên cổ mà chạy deadline đây này. Người ta không rảnh.

Có khách đến, Woojin phải ngừng công việc lau dọn lại thôi. Mà chung qui cũng xong cả rồi. Còn em trai kia, mắt vẫn dán vào máy tính, tay vẫn gõ gõ điên cuồng, chốc chốc năm phút đưa cốc cà phê lên nhấp một ngụm đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip