6. Phòng bên cạnh

Tối nay anh và cô ra ngoài, họ chẳng nói chẳng rằng chỉ cứ thế mà rời đi. Euiwoong vì biết chuyện nên đã chạy sang bầu bạn cùng em.

"Rồi em định thế nào? Ở đây nhìn hai người đó yêu nhau à?"- Euiwoong nghiêm mặt hỏi.

Em khẽ lắc đầu, cười nhạt rồi đáp: "Em không biết"

Cậu nhìn thấy tình cảnh này mà không khỏi rối rắm, cả hai đều là bạn của cậu thì cậu phải làm thế nào để thuận ý cả đôi bên đây?

Euiwoong khẽ tặc lưỡi: "Hay em dọn sang nhà anh một thời gian đi"

Taerae nghe thế mà vẫn không thôi lưỡng lự. Thành thật mà nói em vẫn không nỡ xa người con trai Choi Eunchan ấy, vả lại anh vừa công khai chưa được bao lâu mà em đã rời đi chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng, người bẻ mặt vẫn sẽ là em.

"Thôi thì em cứ từ từ mà suy nghĩ"

Hàng huyên được một lúc sau thì Eunchan và JeeAh cũng đã về đến. Euiwoong thấy vậy liền đứng lên thu dọn đồ đạc để ra về.

"Oh, anh Euiwoong đến chơi ạ?"- JeeAh trưng ra cái bộ dạng cố gắng thân thiện hỏi.

"Chứ không lẽ đến ăn chực nằm chờ"

"Yah Euiwoong!"- Choi Eunchan khẽ cau mày

Euiwoong cũng chẳng thèm để tâm đến mà quay người ra sau chào em rồi bỏ ra về.

..

Ở trong căn phòng riêng của mình mà hình ảnh anh vẫn không thôi ngập tràn trong tâm trí em. Chiếc cửa ban công cũng không được em đóng cho tử tế mà bị cơn gió thổi ngược trở lại khiến cho nhiệt độ căng phòng trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Nhưng bấy nhiêu đó đã là gì so với tảng băng trong lòng em? Tưởng tượng đến cảnh em phải chung sống với họ, chứng kiến cảnh họ hạnh phúc ngày qua ngày cũng đủ làm cho em phát điên lên huống hồ chi chỉ cần màn đêm này trôi qua thôi thì chuỗi ngày "tưởng tượng" ấy sẽ trở thành sự thật, em sẽ đau lòng mà chết mất.

Em phải chiến đấu với cảm xúc của mình lại còn phải chiến đấu với thứ âm thanh ám mụi phát ra từ phòng bên cạnh. Cửa ban công của em không được đóng và họ cũng thế, đôi nam nữ cứ thế mà ngang nhiên quấn quýt lấy nhau chẳng màng để tâm đến trời trăng mây gió gì. Bản thân em bất lực đến mức mỗi chuyện bước đến khép lại cánh cửa em cũng chẳng thể nhấc chân mình lên mà đi nỗi.

Một lát sau bỗng có cơn gió lớn ập tới làm cánh cửa đóng sầm lại tạo ra âm thanh như tiếng gầm của những ngày mưa to khiến em sợ hãi mà khóc lớn hơn.

Lúc trước khi trời mưa to anh sẽ ôm em thật chặt vào lòng rồi vỗ về em bằng câu nói nhẹ nhàng: "Ngủ đi, không sao cả", vậy bây giờ ai sẽ là người vỗ về em đây?

..

Sáng nay vẫn như thường lệ em là người thức dậy trước tiên để vào bếp làm những món đơn giản, đây dường như là thói quen của em rồi. Lát sau Kim JeeAh bước xuống lầu nhìn chiếc bàn ăn em bày biện ra mà phì cười, thái độ rất khác so với ngày hôm qua.

"Cậu định làm vợ hiền dâu thảo đấy à?"

Em nhìn cô với nét mặt khó hiểu. Mới vừa hôm qua còn tỏ vẻ mình là người biết điều, hiểu chuyện ấy thế mà hôm nay đã lòi đuôi rồi à? Em cũng không phải dạng yếu đuối mềm mỏng nên tất nhiên là những lời nói này chẳng hề hấn gì với em, bởi lẽ chỉ có duy nhất một người khiến em có thể đau lòng, là Choi Eunchan ấy.

Cô cũng giống em, không phải thuộc dạng "bánh bèo yếu đuối". Không giống như đa số cô gái khác, JeeAh sở hữu gương mặt sắc lạnh cộng hưởng với cái thần thái cá tính trời ban ấy, mái tóc đen dài hơi cong nhẹ ở phần đuôi cũng không kiềm hãm được sự cá tính ấy của cô, đó chắc là điểm quyến rũ ở Kim JeeAh.

"Tôi nói gì không đúng ý cậu sao?"- Kim JeeAh nhướng mày, nhún vai, tay khoanh lại đi quanh bàn ăn đến chỗ em đang đứng phía trong bếp.

"Cậu cũng ghê gớm quá nhỉ? Đã biết Eunchan anh ấy có người yêu rồi mà vẫn ra sức rù quến, cậu không thấy xấu hổ sao, Kim Taerae?"

Kim JeeAh đứng tựa vào thành bếp đối diện em.

Rù quến? Em đã làm gì để nhận lại những lời nói như thế vậy? Em chợt lấy lại tinh thần, bỏ một tay vào túi quần mình nghiêm mặt khiêu khích cô.

Nếu đã muốn hiểu lầm em sẽ cho cô được toại nguyện!

"Đó là việc của tôi, chẳng cần cô phải bận tâm!"

Dứt lời em tháo bỏ chiếc tạp dề vứt thẳng xuống đất rồi đi ra xe chạy ra khỏi nhà. Kim JeeAh giận đến rân người đập đổ hết những món ăn mà em dành cả bữa sáng của mình ra để chuẩn bị cho anh... Và cả cô ta.

Dẫu là người hiểu chuyện như thế nhưng em vẫn nhận lại những lời cay độc, dẫu cho bản thân có tấm lòng nhân hậu đến mức nào cũng sẽ phải có chút khó chịu.

Những âm thanh vừa rồi cũng vô tình đánh thức Choi Eunchan. Anh bước xuống nhà thấy bãi chiến trường đang hiện ra trước mắt liền sốt sắng hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

JeeAh chống hai tay lên bàn, mái tóc dài rũ xuoings che đi gương mặt đang giận dữ vẫn chưa vơi đi: "Do em bất cẩn làm rơi thôi"

Nói xong cô ngước lên nhìn anh bằng cặp mắt đỏ ngầu, hơi thở vẫn chưa thể điều chỉnh về hiện trạng ban đầu khiến lời nói có chút run run do cơn thịnh nộ mang đến.

Kim JeeAh nhìn anh với vẻ mặt rất nghiêm trọng: "Anh còn nhớ đêm qua anh gọi em là gì không?"


End 6
#🐰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip