26.End

Đoàn quân Jark Matter đông như kiến.Sắp rồi,sự kết thúc.

Các Kyuranger chia thành từng nhóm nhỏ chiến đấu.

Thời gian trôi đi,ngày đến đêm rồi đêm qua ngày,tưởng chừng đây là trận chiến không hồi kết.Mệt mỏi có,bất lực có, nhưng tất cả đều phải chịu thua trước ý chí.

Ta không tiếc chi cái mạng này.Để đánh đổi hai chữ 'hoà bình',ta sẵn sàng hi sinh tất cả.

Đây chính là thời khắc quyết định,số phận vũ trụ đau khổ hay hạnh phúc.

Garu kiệt sức,nằm giữa cái ồn ào mà an tĩnh yên giấc.

Tôi sợ phải chiến đấu nhưng nếu người đó là Lucky,tôi thà mất mạng chứ không mất cậu.

Balance và Narga ngồi tựa lưng vào nhau,cái đầu gối lên vai đối phương,đôi mắt nhắm nghiền.

Trong cuộc đời đã ba trăm năm tuổi của tui,kho báu lớn nhất mà tui may mắn được chính là cậu.

Tui dù không có cảm xúc nhưng cậu rất đặc biệt.Tui có thể nói yêu cậu không?

Spada vẫn luôn ôm chặt Raptor dù đã bất tỉnh.

Tôi không quan tâm tới cái chết,tôi chỉ lo em vì bảo vệ tôi mà hi sinh.

Tôi thích những món ăn anh nấu,thích cách anh chăm lo mọi người và cũng thích...cả anh.

Champ,Stinger và Kotaro nằm sấp trên mặt đất với những ngón tay đan vào nhau.Mặc cho những tiếng gào thét đau tai,nét mặt của họ vẫn thật yên bình,dường như còn mang chút gì đó mãn nguyện.

Sợ hãi,trống vắng,cô đơn.Những cảm giác ấy của em,anh sẽ mang hết đi.-Champ

Thật may mắn,vì trong những lúc nguy cấp em có gia đình mình ở bên.-Stinger

Nếu phải chết ở đây,em cũng sẽ không hối hận.-Kotaro

Nhóm cuối cùng,Lucky và Hammie đã tới chỗ Don Armage.

Giống như chỉ huy Shou,lần lượt từ Hammie rồi tới những Kyuranger khác,tất cả bọn họ đều bị biến thành năng lượng chuyển vào trong cơ thể hắn.

Cả bầu trời trong xanh đã nhiễm khói đen lửa đỏ.Nó bỗng nhiên trở nên tối tăm,không có trăng,chỉ có ánh lửa bập bùng.

Điều Don Armage không ngờ tới chính là tất cả chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Lucky.Anh nhét vào người hắn Shishi Kyutama của mình.Lucky chưa bao giờ nghĩ sẽ chiến đấu một mình,hiện tại chẳng phải mười hai vị cứu tinh huyền thoại đã có mặt đông đủ rồi hay sao?

Từ trên ngực hắn loé lên nhiều ánh sáng khác nhau.Trên bầu trời đen,hình ảnh mười hai chòm sao hiện hữu,toả sáng-thứ ánh sáng vĩnh viễn không thể dập tắt.

Nội ứng ngoại hợp.Mười một người được giải thoát.

-"Kế hoạch này...không đảm bảo sẽ thành công mà?"-Tsurugi

-"Phải.Nhưng bọn tôi vẫn muốn đánh cược vào kế hoạch này."-Narga

-"Bọn tôi tin vào sức mạnh của Kyutama,sức mạnh của mọi người."-Spada

-"Dù tách rời nhưng trái tim chúng ta luôn là một."-Chỉ huy Shou nhắc lại câu nói quen thuộc.Lần đánh cược này không chỉ đơn giản là dựa vào vận may.

-"Nhưng chỉ huy đã hành động mà không giống với chỉ huy thường ngày.Ông không được làm vậy nữa!KHÔNG ĐƯỢC!KHÔNG ĐƯỢC!"-Mỗi từ 'không được',Raptor lại lay mạnh người chỉ huy khiến Spada phải cố ngăn cô gái lại.

Mọi người đều là những vì tinh tú.Cùng nhau,ta có thể làm được tất cả.

Don Armage lại nổi điên,hắn biến tất cả mọi người trong vũ trụ thành tinh năng.Cái gì mà "trở thành vũ trụ".Nhảm nhí!

Đầu tiên,Spada và Garu tiến lên cận chiến mở màn.Chỉ huy cùng Raptor tận dụng sở trường bắn súng.Kotaro tiếp cận hắn,Champ nhân cơ hội ném hắn lên cao.Stinger đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi,cậu lấy đà nhảy lên cho hắn nếm trải 'sự kiêu hãnh' của chiến binh chòm sao Thiên Yết.Tiếp đó Balance và Narga một dưới đất một trên trời làm hắn không kịp phản ứng.Hammie vẫn là chiêu nhẫn pháp quen thuộc,xoay hắn như chong chóng.Tsurugu dùng tốc độ siêu phàm tấn công từ bốn hướng.Lucky từ sau lưng anh ta làm một cú plot twist trước màn kết.

Món chính chưa thực sự lên sàn.Don Armage dùng sức mạnh từ tinh năng khôi phục thương tích trên cơ thể trong vài giây.Hắn đáp trả Kyuranger đủ mười hai nhát chém.Kế tiếp,hắn truyền ra những âm thanh đau khổ,tiếng gào thét tuyệt vọng của mọi người.Vốn âm thanh đâu có trọng lượng nhưng nó lại đang đè lên người các chiến binh.

Trong những âm thanh đó,có lẫn cả tiếng nói non nớt của Jiro,giọng ca hàng đầu vũ trụ Hoshi Minato,người ông có ơn dưỡng dục với Lucky,đâu đó còn có tiếng khiêu khích của Echidna,...Nhưng tất cả mọi nghời đều đang hô vang,cổ vũ cho Kyuranger.Đó chính là nguồn sức mạnh lớn nhất mà các chiến binh nhận được.

Một lần nữa,mười hai chiến binh phối hợp,liên tiếp tấn công.Kẻ địch suy yếu,hắn ta không phải vũ trụ,mãi mãi cũng không.

Thời khắc này,vui sướng,hận thù,quyết tâm,nhiệt huyết,điên cuồng,ngang tàn...Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn cũng chỉ có chung một ước nguyện:"Giết chết hắn!".

Sau cùng,Don Armage bị xoá sổ,một lần và mãi mãi.Nền hoà bình được lập lại trên vũ trụ này.

Truyền thuyết kể lại rằng:"Khi vũ trụ rơi vào tay những kẻ vô lương tâm và khiến mọi người rơi lệ,mười hai vị cứu tinh sẽ được Kyutama lựa chọn để cứu lấy vũ trụ."

———Hai năm sau———

Trên tàu Orion lúc này chỉ có Stinger-đang khoác áo chỉ huy cùng Raptor lái tàu.Kotaro lái Voyager của mình trở về báo cáo,cậu nhóc vừa đi tuần tra.

-"Mau lên,ta sắp trễ giờ rồi đó."

Vài phút sau,ba người đã có mặt tại nhà hàng của Spada,mọi người đã gần đông đủ.Có người đã thực hiện được ước mơ như chỉ huy Shou giờ thăng chức lên Tổng tư lệnh.Hay Hammy vẫn đang học tập chăm chỉ để trở thành giáo viên.Chung quy thì cuộc sống mọi người đều khá ổn.

Ngay sau cuộc hội ngộ,Lucky và Garu đáp thẳng xuống trước cửa nhà hàng,làm mặt đường bị sụp xuống như vừa có động đất.

Rất nhiều phóng viên đã tới.Các Kyuranger trả lời phỏng vấn còn chẳng kịp thở ấy.

——————————

Đêm nay,bầu trời thật nhiều sao

Có cơn gió,dịu dàng như lời ca

Có đám mây,lênh đênh trên hạnh phúc

Có tán cây,chờ đợi người nguyện ý

Có chiếc nhẫn,đang mong được trao tay.

-"Lần trước,anh cầu hôn nhưng lại không có gì.Bây giờ,anh sẽ chính thức nói lời yêu em."

Champ quỳ một chân.Dưới sự hò hét của mọi người,anh lấy trong túi áo một cái hộp nhung đỏ,mở ra.Chiếc nhẫn được chạm khắc tinh tế.Trong ánh sáng mờ ảo của nến,nó càng thêm lấp lánh.

-"Em có nguyện ý cùng anh đi hết quãng đường đời còn lại không?"

Cả tuần qua,Stinger cứ bận rộn mãi thôi.Tsurugi cứ như có hàng tá công việc sẵn sàng giao cho cậu bất cứ khi nào vậy,bận đến nỗi cậu quên luôn chuyện mình phải quan tâm ai đó.Giờ ngẫm lại,có vẻ tất cả là một âm mưu được định sẵn.

Đôi mắt cậu bị bao phủ bởi một tầng nước.Mọi thứ xung quanh bỗng nhoè đi.Trái được với sự ngại ngùng của Stinger,mọi người đều đang tỏ ra phấn khích  cổ vũ cậu mau chóng nhận lời.

Một điều quan trọng nữa,Kotaro sẽ không phải ăn cơm chó một mình như lần trước nữa rồi.

-"Em đã từng nói rồi...Em từ lâu đã coi anh là gia đình."

Champ mỉm cười,nâng niu bàn tay trái của cậu,đưa nhẫn vào ngón áp út rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên.

-"HÔN ĐI!HÔN ĐI!HÔN ĐI!"

Champ đứng dậy.Hai người siết lấy hơi ấm từ đối phương,nhắm mắt,tận hưởng  cái man mát từ đôi môi mềm khi tiếp xúc.

Xung quanh là những tiếng tách tách từ máy ảnh,tiếng hò reo không ngừng.

——————-

Nói thật là tớ ko muốn viết chương cuối tẹo nào=))Kiểu tớ ko nghĩ là nó đã kết thúc.Nhưng tớ nghĩ đây là chương tớ thích nhất trong chiếc fic này.

Sẽ có phần 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip