02.

Park Woojin là một người tuy rằng nhỏ tuổi hơn so với Im Youngmin nhưng thực chất lại như một cấp trên đa tài, mọi lời nói ra đều dùng giọng điệu từ tốn mà bản chất chẳng từ tốn chút nào. Giả như việc cậu ta đang không bày tỏ chút cảm xúc nào đưa cho Im Youngmin một cái áo lụa cổ chữ V khoét sâu, cũng với chiếc quần da khá bó sát nom có vẻ đắt tiền, khiến Youngmin - người vừa kinh ngạc vừa đang nén giận - cũng muốn phát điên hết cả lên.

"Tôi vì sao lại phải mặc mấy cái thứ này? Chẳng phải chỉ là theo dõi và báo tin thôi à?"

Youngmin bức xúc không chịu nhận lấy bộ đồ - mà Woojin đã phải mượn người bạn của mình - đặt ngay trước mặt kia. Tất nhiên một cảnh sát chính trực như Im Youngmin chưa từng chạm tay vào mấy thứ nom khá thoáng này chứ đừng nói là vận nó lên người.

"Đừng khiến tôi đánh giá thấp tuổi nghề ba năm có lẻ của anh chứ? Một gã mafia mà lại dễ dàng để người khác theo dõi như vậy thì chẳng đến lượt tôi ở đây. Nếu như anh chưa hiểu thì tôi nói thẳng vậy, nhiệm vụ của anh chính là giả vờ mình là MB* mà tiếp cận hắn đấy. Yên tâm đi vẻ ngoài của anh là xuất sắc rồi."

Woojin không có ý định thuyết phục người này, người như anh ta chắc chắn sẽ hiểu rõ về độ nguy hiểm của nhiệm vụ, nhưng nếu không hành động bây giờ thì chẳng còn cơ hội nào khác.

Im Youngmin im lặng không nói gì, tuy vậy Park Woojin vẫn hiểu rằng anh ta đang cảm thấy sự nam tính ngút trời của mình bị chà đạp. Khiến cậu không tự chủ được mà bật cười thành tiếng.

"Cậu...còn cười được! Sẽ không có lần sau đâu!"

Im Youngmin giận đỏ mặt lấy đi bộ đồ trên bàn kia. Cậu lắc đầu nhìn theo dáng vẻ có chút thất vọng của anh, có ý trêu đùa mà nhếch môi thành một nụ cười.








"Này, hình như bọn chúng vào rồi."

Xe của bọn họ đỗ ở vị trí khá xa so với quan bar nom có vẻ cũng đông người kia, Kim Donghyun dí ống nhòm lại, nhận thấy người của tổ chức kia bắt đầu lần lượt xuống xe, lần này tầm khoảng mười mạng, cũng không đáng lo khi năm người họ cộng thêm cứu viện cũng đủ bắt hết đám người kia.

"Gã vào rồi!"

Kim Donghyun xác nhận có một tên đi gần cuối, rất giống so với hình ảnh trên hồ sơ, liền kêu nhỏ lên một tiếng.

Park Woojin huých vai Im Youngmin ngồi bên cạnh mình - người đang vô cùng cẩn thận quan sát - khiến anh giật mình quay lại nhìn cậu. Chiếc xe khá nhỏ mà ba người họ - Daehwi, Woojin và Youngmin - chen chúc ở phía sau có chút chật chội, chẳng hiểu thế nào khi Youngmin vừa mới quay lại đã nhìn thấy khuôn mặt của Woojin ở cự li cực kì gần, thậm chí không cẩn thận còn suýt chạm vào má cậu. Youngmin ngại ngùng quay đi.

"Đợi áng chừng mười phút nữa rồi vào, bây giờ xuất hiện luôn sẽ gây nghi ngờ." Giọng của Woojin ngay sát bên tai anh, khiến Youngmin có chút nhột nhột. Nhắc về giọng nói thì Woojin mang tông trầm khàn đặc biệt, nghe rất êm tai, nhưng cách nói chuyện của cậu ta có phần hơi nặng nề, nên chưa bao giờ khiến bốn người họ cảm thấy nhẹ nhõm mặc dù đã hoạt động cùng nhau từ rất lâu rồi. Nhiệm vụ lần này thành công, Youngmin nhất định phải nói cho cậu ta để sửa lại.

Thời gian cứ lẳng lặng trôi, trong bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Cuối cùng mười phút cũng trôi qua, Woojin khẽ liếc nhìn Youngmin một cái ra hiệu, anh hiểu ý từ từ bước xuống xe.

Youngmin chậm rãi cùng chút vờ như dân chơi chuyên nghiệp bước vào quán bar, đôi mắt ngây dại trước sự phóng túng của nơi này. Rõ ràng là một quán bar gay mà còn đông người hơn những quán bar bình thường. Tiếng nhạc inh ỏi nhức óc khiến Youngmin thiếu chút nữa muốn bịt tai lại, nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, thở dài một cái tiến về phía quầy rượu, có phần lả lướt gọi một ly rượu tùy hứng nào đó nồng độ nhẹ.

"Xác nhận vị trí của gã ta đi."

Giọng của Woojin qua bộ đàm đước thiết kế nhỏ gọn ở đôi khuyên tai kia truyền thẳng đến não bộ Youngmin, anh nâng li rượu ra vẻ phóng túng mỉm cười. Chẳng tự dưng Youngmin ngồi đây khi không có mục đích, chính xác thì anh chỉ cách gã kia hai chiếc ghế, và hình như gã đang liếc mắt về phía anh rồi.

Im Youngmin có chút nổi da gà bởi ánh nhìn của gã.

Cuối cùng anh vẫn chọn cách chủ động.

"Lão đại, hôm nay anh đi một mình hay sao?"

Chất giọng của Im Youngmin vốn dĩ không ngọt ngào, nhưng lại bị anh bẻ thành vừa lả lướt vừa khiêu gợi. Gã kia ngước khuôn mặt dị hợm lên nhìn anh, chỉ thấy một nam nhân xinh đẹp với trang phục nửa ẩn nửa hiện kia đang đứng trước mặt mình, người này có vẻ ngoài không tồi, giọng nói lại có phần dễ nghe, nhưng gã lại chưa từng gặp bao giờ.

"Anh chưa từng thấy em nhỉ?"

Gã mỉm cười một cái đầy dụ tình, bất quá khuôn mặt kia chỉ khiến Youngmin có chút buồn nôn. Gã kéo chiếc ghế bên cạnh của mình, ý là mời Youngmin ngồi, anh cũng không khách khí, làm bộ như đây là nghề của mình, thậm chí còn cà khựa ép ngực mình vào cánh tay rắn chắc của gã. Tên này xem ra đánh tay đôi thì Im Youngmin chắc chắn thua thảm, chỉ có thể dùng súng khống chế, tiếc quá bộ quần áo này không thể mang theo súng.

"Đã đi rất nhiều nơi, mới tìm thấy một quán bar vừa ý."

Thật ra là tởm chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip