Hoa xuyến chi
Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Xuất thân từ Học viện quân Y, theo tiếng gọi của miền Nam, Mẫn xin đi B như rất nhiều sinh viên trường Y thời bấy giờ. Cậu sinh viên tuổi mới ngoài đôi mươi trèo đèo lội suối, mang trên vai cái balô quân dụng vượt Trường Sơn, vượt mưa bom bão đạn để đến với miền Nam thân yêu.
Cuộc sống ở chiến khu khác xa những ngày còn ở Hà Nội. Bác sĩ ở đây không chỉ cứu người mà còn tăng gia sản xuất phục vụ kháng chiến. Cuộc sống ở rừng thiếu thốn đủ đường. Không có đủ muối nên cơ thể Mẫn gầy xanh xao, mất đi dáng vẻ chàng trai phơi phới ngày còn là sinh viên. Bệnh sốt rét rừng hành hạ không chừa một ai. Bom đạn ngày ngày dội xuống đầu, giặc truy lùng khắp nơi. Bệnh xá thường xuyên phải di chuyển. Chiến tranh ác liệt, áp lực cứu chữa các chiến sĩ càng đè nặng lên vai người bác sĩ trẻ. Lòng yêu nước, yêu nghề là động lực duy nhất để Mẫn vượt lên những ngày tháng gian khổ ở rừng, mang hết kiến thức học được ở trường Y cứu giúp bệnh nhân. Cho tới ngày em xuất hiện, bệnh nhân khiến cả đời Mẫn khắc cốt ghi tâm.
Em là chàng trai tuổi mười tám hăng hái xung phong tòng quân đi giải phóng miền Nam. Trong một trận chiến, tay trái em bị gãy, trên vai còn găm một viên đạn của quân thù. Lúc được mang đến đây, em không hề kêu đau, cắn răng nhường người khác khám trước. Em nói mình bị nhẹ, vốn không cần đưa đến bệnh viện dã chiến này.
Trong suốt quá trình băng bó cho em, Mẫn phát hiện vết thương của em không nhẹ, đặc biệt là mảnh đạn trên vai cần phải lấy ra ngay. Thuốc sát trùng bôi lên vết thương hở vô cùng xót, lúc gắp đạn ra còn không có thuốc gây tê. Mẫn đã nghĩ rằng em ít nhất cũng sẽ bật ra vài tiếng xuýt xoa vì đau nhưng không. Em nhắm chặt mắt, cắn tái nhợt bờ môi, gương mặt vặn vẹo quyết không kêu lên một tiếng nào. Tới lúc Mẫn hoàn thành công việc, em khẽ thở ra rồi nói :
- Cảm ơn bác sĩ. Khi nào tôi có thể quay lại đơn vị ?
- Còn tùy vào khả năng hồi phục của đồng chí.
Nơi này không giữ chân em được bao lâu vì em hồi phục nhanh hơn dự kiến. Tuy vậy, trong suốt quãng thời gian em ở đây, hình tượng của em trong lòng Mẫn từng chút từng chút thay đổi, thì ra em cũng biết đau.
Sau những cuộc trò chuyện mỗi lần thay thuốc, Mẫn biết rằng em và mình là người đồng hương. Giặc thả bom xuống làng em đã mang gia đình em ra đi mãi mãi. Từ đó, em luôn nung nấu ý chí báo thù cho gia đình em, cũng là cho hàng triệu người dân vô tội. Em không muốn người khác thấy mình yếu đuối, em giấu đi tổn thương bằng vẻ ngoài mạnh mẽ trưng ra trước bao người. Vào khoảnh khắc giọt lệ tràn khỏi khóe mi, Mẫn đã ôm lấy em.
Ngày em đón tuổi mười tám, quân giặc lùng sục khắp nơi. Bệnh viện lại thêm một lần di chuyển tránh sự truy sát của quân địch. Nơi rừng rú này, Mẫn chẳng có món quà nào để tặng em. Thứ quý giá ở đây ngoài lương thực ra chỉ còn lại thuốc. Đắn đo suy nghĩ rất lâu, Mẫn tặng em cây bút máy theo Mẫn từ những ngày đầu là sinh viên trường Y. Em từ chối, em quen cầm súng, chữ nghĩa chỉ biết chút ít, em nhận tấm lòng còn cây bút thì không. Mẫn phải thuyết phục rất lâu em mới nhận, em còn hứa sau này sẽ dùng bút này viết thư cho Mẫn.
Mẫn nhận được bức thư đầu tiên của em sau bốn tháng em rời đi. Bức thư với dòng chữ xiêu vẹo viết vỏn vẹn có vài câu. Em nói đơn vị rất tốt, em cũng rất tốt, em mong Mẫn cũng như vậy. Mẫn hồi âm rồi đợi thêm nửa năm để nhận được bức thư thứ hai của em. Nhận được thư của Mẫn em vui lắm. Em nhắc Mẫn phải giữ gìn sức khỏe. Em nói ngày đất nước thống nhất không còn xa. Bức thư thứ ba tới tay Mẫn sau ngày giải phóng miền Nam, trong thư viết em sẽ trở về quê nhà ngay khi giành thắng lợi, em viết "chúng ta gặp nhau có được không ? "
*****
Mẫn lững thững mang theo một chiếc hộp dừng chân trước một ngôi mộ đã xanh cỏ.
Mẫn khóc.
Em hi sinh anh dũng, em ngẩng cao đầu tạm biệt thế giới này. Em về với gia đình hạnh phúc ở thiên đường xa xôi.
Nước mắt thấm lên tờ giấy cũ kỹ ố vàng trên tay Mẫn. Đó là bức thư cuối cùng của của em.
Bác sĩ, em là Trấn đây. Em không có cam đảm nói câu này với bác sĩ nên em mới viết ra bức thư này. Bác sĩ biết không, em đã biết thế nào là yêu rồi. Em muốn bảo vệ người em yêu, muốn mang cho người ấy cuộc sống an bình, tránh xa chiến tranh. Em tin rằng mình nhất định làm được, bác sĩ có tin em không ? Bác sĩ à, người em yêu chính là bác sĩ đó. Em yêu bác sĩ. Bác sĩ có muốn trở thành gia đình của em không ? Em chờ bác sĩ ở bờ sông quê mình."
Đồng ý hay từ chối ? Chấp nhận hay không đoạn tình cảm trái với lẽ thường này. Mẫn được chọn câu trả lời sao? Không, em đã đi rồi, em mãi mãi không quay về nữa. Mẫn có trả lời thế nào em cũng không bao giờ nghe thấy nữa, vậy Mẫn có nên trả lời không ?
Mẫn đọc xong thư liền trở nên kích động vô cùng, vội vàng chạy ngay đến ven sông để rồi nhận về muôn vàn hụt hẫng. Người đợi Mẫn ở đó không phải em, là di vật của em. Người bạn của em trao cho Mẫn một chiếc hộp cùng bức thư này. Trước lúc đi xa, em dặn nhất định phải đưa tận tay bức thư này cho Mẫn.
"Cậu ấy dặn tôi phải đưa tận tay bức thư này cho anh. Trong thư là toàn bộ tâm tình của cậu ấy. Trấn học không nhiều, thư gửi anh lần nào cũng cụt lủn và nguệch ngoạc nhưng đó là toàn bộ tình cảm của cậu ấy, mỗi lần viết thư là mỗi lần cậu ấy thức trắng suốt mấy đêm. Tôi luôn cho rằng người nhận thư là một cô gái, không ngờ rằng lại là một chàng trai. Tình cảm này của cậu ấy... Tình yêu của cậu ấy... sai rồi. "
Mẫn gục xuống trước phần mộ của em. Hai bên mộ nở đầy hoa xuyến chi nho nhỏ màu trắng. Hoa nhẹ nhàng đu đưa trong gió, Mẫn nhớ bó đến bó hoa em tặng những ngày còn trị thương ở bệnh xá. Lúc ấy, em tặng Mẫn hoa xuyến chi. Lúc ấy, Mẫn còn đùa em mang lá cây đi xào làm bữa tối.
- Không, cái này em hái tặng riêng cho bác sĩ.
Em đã trả lời như vậy. Gương mặt thiếu niên trẻ khẽ nở nụ cười ngượng ngùng. Răng khểnh của em, nụ cười của em, thì ra em xinh đẹp đến vậy. Ở nơi giao tranh giữa sự sống và cái chết, mọi sự lãng mạn của em đều gói hết vào đóa hoa xuyến chi này.
Mẫn mở chiếc hộp cũ kĩ ra, bên trong chẳng có gì nhiều ngoài mấy thứ vật dụng cá nhân ít ỏi của em, một mảnh vỏ đạn cùng cây bút máy quen thuộc. Vỏ đạn này là cái ngày xưa Mẫn gắp ra từ trên người em, nó được em giữ cẩn thận, xỏ sợi dây qua làm thành mặt dây chuyền. Mẫn cầm cây bút lên, nắn nót viết từng chữ, từng chữ. Mẫn viết dòng thư cuối cùng gửi đến em.
Ánh nắng phủ lên bóng hình chàng trai cô độc đang quay bước khỏi nghĩa trang, bỏ lại sau lưng tờ giấy đang dần bị ngọn lửa nuốt trọn. Dòng chữ còn nguyên mực không thể nào thoát khỏi số phận, trở thành nạn nhân của ngọn lửa hung tàn.
"Anh đồng ý, anh yêu em."
Hai bên vệ đường, những bông xuyến chi cánh trắng nhụy vàng đua nhau khoe sắc trong ánh nắng ngập tràn. Nắng vẫn đẹp như ngày em đến. Hoa vẫn nở rộ như khi em bỏ Mẫn mà đi.
Em ơi em biết không ý nghĩa loài xuyến chi. Hoa là sự cô đơn chờ đợi ngày tình yêu đơm hoa kết trái.
Mẫn đưa tay sờ lên vỏ đạn đeo trên cổ. Tình yêu này, cả hai người đều là những kẻ cô đơn.
___________
그래 그러자 (That's alright) - Lee Minhyuk (Monsta X) cover
Một ca khúc mà mình cảm thấy rất hợp với "Hoa xuyến chi". Để cảm nhận rõ hơn, mọi người hãy bật phụ đề tiếng việt lên nhé.
https://youtu.be/ILVnOCd7Peo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip