Death or Love

Sau hôm đó, hai người vẫn ở chung phòng, nhưng không bao giờ gặp nhau.

Đúng hơn là, cố tình trốn tránh.

Bởi lẽ để thẳng thắn đối mặt với nhau sau khi chia tay, hai người chắc chắn đã chẳng còn tình cảm gì cho đối phương nữa.

Youngmin thường xuyên không có ở ký túc. Mỗi khi anh về đã là nửa đêm và ngay sáng hôm sau, Youngmin đã vội đi mất. Woojin thì nhốt mình trong phòng, mỗi lần ra ngoài cậu phải nghe ngóng xem còn ai không, Woojin mới yên tâm bước ra ngoài.

Ở trên trường cũng chẳng gặp nhau, có ai hỏi Woojin cũng chỉ ậm ừ bảo do anh quá bận. Thế rồi một tin nổ như sấm vang bên tai Woojin, và tin đó lại đến từ Jihoon thằng bạn cậu

"Chắc anh ấy bận chuẩn bị chuyển trường à?"

"Gần tốt nghiệp còn chuyển trường cái gì?"

"Thế mày không biết à? Bận quá nên còn không biết người yêu một tuần nữa là chuyển trường?"

Cái từ "người yêu" như một phát súng bắn thẳng vào trái tim Woojin. Cậu lảng tránh Jihoon rồi bỏ đi.

Một tuần.

Liệu có kịp không?

Kịp để Youngmin gạt mọi vấn đề để trở về với cậu?
.
.
.
Woojin biết được đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, đường dây có đi qua trường cậu.

Chính là cái hôm Woojin bắt gặp. Tên đó là Joo Hochan, cùng lớp với Woojin. Tên đó chẳng bao giờ học hành, hắn chỉ đến lớp ngủ rồi về.

Woojin dùng mọi thông tin điều tra về hắn, cũng theo dõi được nhiều vụ làm ăn nhỏ lẻ của hắn nữa. Mọi hình ảnh bằng chứng đều được Woojin giữ lại và giấu kín. Cậu thực sự phục bản thân, lúc nào tên đó cũng mang theo súng, vậy mà Woojin theo dõi hắn đến lần thứ ba vẫn không bị phát hiện.

Woojin còn biết được, điểm cuối đầu dây buôn bán ma túy khổng lồ kia chính là tên Hochan, vậy nên cảnh sát dường như cũng đánh hơi được gì đó, hằng tuần lục soát ở khu trường cậu. Hừ, có gián điệp đóng giả giỏi thế mà vẫn cần cảnh sát à? Chắc là đến bảo vệ gián điệp? Vậy thì ra anh cũng quan trọng đấy

Im Youngmin.

Woojin mơ hồ nhận ra, nhưng cậu chắc chắn trong lòng, Youngmin không phải sinh viên ở đây. Anh là một gián điệp, nói đúng ra là cảnh sát. Woojin biết, vụ án anh theo, và cả người anh muốn bắt giữ. Woojin muốn giúp anh, giúp anh hoàn thành nhiệm vụ. Woojin cũng biết trong cái nghề này, bị giết lúc nào cũng không thể lường trước. Youngmin chỉ muốn cậu an toàn, nên mới đề nghị cậu chia tay anh.

Youngmin vẫn còn tình cảm với mình. Mình vẫn còn yêu anh ấy. Khi gạt bỏ mọi rào cản, anh ấy sẽ trở về với mình.

Với niềm tin to lớn như vậy, Woojin quyết định vạch trần vụ án kia, để cậu có thể tỏ tình với anh lần thứ hai

Woojin à, nếu như cho em quay lại với người yêu cũ, liệu em có muốn không?

Với người khác thì em không , nhưng với anh thì câu trả lờiđương nhiên rồi. Người yêu , em nhất định sẽ quay lại với anh.
.
.
.

Đến ngày thứ 5 khi mà ngày Youngmin rời đi còn 2 ngày cuối cùng, Woojin nghe lén được cuộc nói chuyện của Hochan, đúng 2 giờ đêm hôm nay bọn chúng sẽ giao dịch ở một kho cũ cách trường 500m.

Woojin quyết định sẽ vạch mặt bọn chúng ngay trong đêm nay.

Cậu mặc lên người chiếc áo hoodie đen, trùm kín đầu, đeo khẩu trang rồi Woojin lấy ít gạch, cho vào túi ni lông đen. Woojin nhẹ nhàng rời khỏi ký túc xá lúc nửa đêm.

Woojin chỉ mất 5 phút đi bộ để đến được nơi giao dịch. Vừa kéo chiếc cửa sắt khổng lồ cũ kĩ của căn nhà kho ra, cậu thấy ngay một tên béo ụ đứng trong đó. Tên đó thấy Woojin vội chạy ngay đến hỏi han

"Hochan! Hàng của bố mày đâu?"

May mắn thay, thân hình của Woojin và Hochan lại vô cùng giống nhau.

Woojin đập nguyên túi gạch vào đầu tên béo kia làm hắn bất tỉnh nhân sự, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cảnh sát.

Số còn chưa được bấm, Woojin đã cảm thấy một luồng sát khí từ sau lưng.

...

Woojin nhanh chóng né người ra xa, cậu cảm thấy có một vật nặng vừa lướt qua đầu mình. Một bóng đen xuất hiện từ phía sau Woojin, trên tay hắn cầm một cây gậy bóng chày lớn

"Ái chà, xem có con chuột đi nhầm vào chỗ chết kìa"

Là Hochan. Hắn từ từ bước vào làm Woojin phải lùi ra sau, càng ngày càng vào sâu trong nhà kho

"Để xem nào, trông mày quen lắm. A! Nhớ ra rồi, mày là Park Woojin đúng không? Mẹ nó, tao đã thấy mày nghi nghi từ đầu rồi, ai ngờ lại bất cẩn để mày nhận ra như vậy chứ"

Hochan càng tới gần, hắn vỗ vỗ cây gậy bóng chày vào tay ra vẻ thích thú

"Hôm nay đúng là số đen mà... Nhưng đối với mày lại may đấy, đm, tao quên mẹ súng ở nhà rồi, nếu thế thì tao đã xử lý được mày từ vài phút trước rồi, không để mày nghe tao nói nhảm như vậy đâu. À mà không sao, mày có biết tốc độ đánh bóng của tao là 100 km/h không? Nếu cú vừa nãy trúng thì mày cũng hấp hối là vừa"

Nhà kho không lớn, Woojin lùi được hai chục bước đã chạm vào bức tường. Cậu cắn răng nhìn tên Hochan cười khoái trá nhìn cậu như một con chuột đang sợ hãi, hắn vung gậy lên...

...

'Vụt' một tiếng, Woojin cúi người xuống tránh được, cậu nhanh nhẹn rút ra bình xịt hơi cay, xịt thẳng vào mặt hắn.

Không kịp nghe tiếng la hét rầm trời đó, Woojin nhanh chóng lách mình chạy ra ngoài, cậu chạy, chạy và chạy, ý nghĩ duy nhất trong đầu cậu là rời khỏi nơi đó thật xa và báo cho cảnh sát.

Rồi một chấn động mạnh từ sau gáy xộc thẳng lên não, đi vào từng dây thần kinh làm cơ thể cậu tê liệt. Trước khi đôi mắt không còn nhìn thấy gì, Woojin đã kịp nhét điện thoại vào túi áo trong, chiếc điện thoại bị giữ mãi số khẩn cấp 1 giờ đã hiện lên cái tên quen thuộc...
.
.
.
Woojin tỉnh dậy với tình trạng choáng váng, đằng sau gáy đau đớn như bị mổ không dùng thuốc tê. Cậu đau đớn cảm nhận chân tay bị trói chặt, mùi đất ẩm ướt xộc vào mũi, nhưng nồng hơn cả là mùi tanh của máu, mà Woojin chắc chắn đó là máu của cậu.

Woojin nặng nhọc mở mắt, cậu thấy hai bóng đen mờ mờ trước mắt.

"Đại ca, xử lý thằng này thế nào bây giờ?".

"Tao đã bảo mày làm ăn cho cẩn thận, giờ lại để bị phát hiện thế này đây. Cái điện thoại mày vứt đâu rồi?"

"Em đã đập nát rồi. Nhưng mà trước đấy nó đang gọi cho ai đó?"

"Ai? Cảnh sát à?"

"Không, có ai tên Youngmin ấy..."

"Gọi được bao lâu rồi?"

"Lúc đó khoảng hơn 3 phút"

"Tạm thời bỏ qua đi, đằng nào cũng đập luôn, không phải cảnh sát thì không tìm ra được vị trí nhanh như thế đâu"

Woojin nhoẻn miệng cười, tiếc quá, mấy người gặp trúng cảnh sát rồi.

"Chà, tỉnh rồi hả con chuột kia?"

Ông từ nãy nói chuyện với Hochan xưng là đại gia nhìn sang cậu, ông ta bước tới, nắm tóc cậu ở dưới đất kéo lên

"Sắp chết rồi mà mày vẫn còn cười được à? Cũng lạc quan gớm đấy"

Một nụ cười khinh thường trên môi Woojin

"Tôi sẽ không bao giờ sợ mấy người đâu"

Một đấm thụi thẳng vào mặt Woojin làm cậu choáng váng. Giờ không chỉ ngửi được mùi máu, cậu còn nếm được cả máu.

"Để tao xem mày gan lì đến bao giờ"

Thế là, liên hoàn những cú đấm với sức mạnh tương đương dội thẳng vào mặt Woojin. Hắn cứ đấm, đấm và đấm, cho đến khi Woojin cảm giác gương mặt sắp quyện lại thành một khối và tên Hochan khuyên ngăn "Đại ca dừng lại đi đừng làm nó chết" thì hắn mới dừng tay lại

Nhìn bàn tay thấm đầy máu, hắn mới cất giọng cười ghê rợn

"Đừng lo, tao sẽ không để nó chết được đâu. Lâu lắm rồi mới có cảm giác đấm đã tay như vậy, có hơi sa đà quá rồi"

Woojin cảm thấy mặt mình giờ đau đến mức mất hết cảm xúc, từng xung động chạy thẳng lên não làm cậu càng thêm đau đớn. Bị đấm đến nỗi cậu chẳng còn thể rên một tiếng vì đau.

Hắn vẫn không dừng lại. Tên đó dùng cả giày của hắn chà lên mặt Woojin không ngừng

"Mày có biết gì không? Mỗi lần trước khi giết chết một con chuột tao đều phải để bàn tay và giày thấm máu con mồi, đấy mới gọi là cảm giác chiến thắng khi săn mồi đấy"

Hochan chỉ đứng một bên xem trò vui. Mọi chuyện cứ tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi như vậy.

Cho đến khi tiếng còi cảnh sát mơ hồ vang đến tai Woojin.

Đối với cậu, đó chẳng khác nào tiếng chuông giải cứu cuộc đời cả.

Youngmin, anh để em chờ anh lâu quá...
.
.
.
"Yêu cầu tất cả những ai ở trong cấm di chuyển, nếu không chúng tôi sẽ bắn đấy!"

"Chết mẹ! Sao mà chúng biết được chúng ta ở đây?"

Tên đại ca cau mặt, con Hochan thì lo lắng

"Em...em cũng không biết..."

Woojin định nói là chính cậu đã gọi cho cảnh sát, nhưng mặt quá đau làm cho cậu chỉ phát ra được những tiếng ú ớ vô nghĩa.

À không, không vô nghĩa chút nào

"Ở trong có con tin!"

"Đ** m* thằng khốn, mày im mồm vào!"

"Mau thả con tin ra đây, chúng tôi sẽ khoan nhượng cho các người!"

"Tao không tin! Bọn gớm chúng mày mau đưa cho tao 5000 đô cùng một chiếc xe, tao sẽ thả con tin ra!"

"...Được!" Người cảnh sát nói rất to, ngay lập tức cho chuẩn bị, thời gian nửa tiếng trôi qua trong căng thẳng.

Tên Hochan vì sợ hãi đến suýt khóc, hắn chỉ đứng cắn tay kìm nén những tiếng khóc nấc, ngay sau đó giọng loa cảnh sát liền vang lên.

"Chúng tôi đã chuẩn bị tiền và xe cho ông! Mau giao con tin ra đây!"

"Đại ca em xin lỗi!"

Hochan cúi đầu khóc lóc rồi chạy ra ngoài. Tiếng "Thằng ngu!" vừa được thốt ra khỏi miệng tên đại ca kia thì ở ngoài vang lên tiếng ầm ĩ cùng tiếng lanh canh của chiếc còng số 8.

"Đúng là thằng ngu. Mày đã ngồi yên nghe tao thì có phải xong không. Mà thôi, bớt đi một thằng ngu cũng không sao, ước gì mày khôn một tí mà tự đi chết cho tao thì tốt hơn không"

Tên đại ca xốc Woojin đứng lên, miệng lầm bầm

"Nào, giờ chết của mày đến rồi..."
.
.
.
"Mau giao con tin ra đây! Nếu không chúng tôi sẽ không khoan nhượng đâu!"

Tiếng loa cảnh sát vang lên mấy lần. Tên đại ca vừa kéo Woojin ra ngoài vừa rút ra trong thắt lưng khẩu súng bóng loáng. Hắn vừa ra khỏi nhà kho, ngay lập tức hàng mấy chục cảnh sát trang bị đầy đủ giương súng lên.

Woojin bỗng chốc bị lóa mắt bởi số lượng cảnh sát xe cộ hùng hậu ở đây

Tên kia chĩa súng vào đầu Woojin, giọng la hét bực bội.

"Bọn cớm chúng mày tránh xa tao ra, hạ hết vũ khí xuống! Tao sẽ để thằng này sống!"

Một cảnh sát trưởng đứng ở giữa giơ tay lên, ngay lập tức trang bị được tháo hết, súng cũng bị văng ra xa.

"Mang tiền và xe đến đây!"

Một chiếc xe 4 chỗ từ từ tiến tới. Người cảnh sát lái xe cũng bỏ súng ra để dưới đất,  anh lôi mấy va li toàn tiền đô ra để trước mặt hắn.

Hắn lại gần để kiểm tra xem có phải tiền thật không, rồi kéo cả Woojin theo để kiểm tra chiếc xe xem có bom hay mìn gì không, khẩu súng vẫn dính chặt vào đầu cậu. Lại một khoảng thời gian dài yên tĩnh trôi qua đầy căng thẳng.

"Tốt! Giờ tao... Á!"

Woojin biết, kiểu gì hắn ta cũng lật mặt. Kiểu gì Woojin cũng bị giết. Bị kéo lết một đoạn dài làm đống dây dưới chân Woojin lỏng ra rồi tuột hẳn, vậy mà hắn không hề chú ý. Nhân lúc hắn không để ý, Woojin cắn mạnh vào bàn tay cầm súng của hắn rồi vùng chạy ra. Woojin chạy, chạy thật nhanh, tránh tầm bắn của hắn.

Nhưng chẳng bao giờ kịp, tiếng súng chua chát vang lên.

Đến khi Woojin cảm nhận viên đạn cắm vào đầu cậu thì một bóng hình lao ra.

Dù đạn có trúng vào ai, thì cả hai cơ thể đã cùng ngã xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip