If you are alone...

Đổi bài 1 tí vì nghe lại bỗng thấy buồn quá...
Hard To Say Goodbye - Bae Jinyoung
___________

Sau hai tuần trời đằng đẵng chăm Youngmin như em bé, Woojin quyết định chắc nịch sẽ đi tỏ tình trong hôm nay. Cậu định để sau giờ ăn trưa, sau đó lây dây cót tinh thần.

Màn tỏ tình của cậu sẽ không có hoa, có quà, có bóng bay hay nến gì cả.

Chỉ có trái tim chân thành này của cậu dành cho Youngmin hyung mà thôi.

...

Như mọi hôm Woojin lại lẽo đẽo theo đuôi Youngmin đi ăn cơm, nhưng tự nhiên hôm nay ăn xong thằng bé chỉ kéo tay cậu đi đâu đó mà chỉ nói một câu "Đi theo em"

Youngmin ngơ ngác chỉ biết đi theo

Woojin dẫn Youngmin đến một chỗ thật vắng vẻ, không phải chỗ tối om đầy mờ ám, nơi này chỉ đơn giản là một bãi cỏ nhỏ,có một cái xích đu trông đã cũ yên lặng nằm một chỗ.

Chỗ này là do Woojin tìm đến mệt rã rời mới thấy. Nắng xuyên qua vòm cây, chiếu xuống bãi cỏ xanh trông như những bông hoa vàng lốm đốm.

Quả là một chỗ thích hợp để tỏ tình mà.

Youngmin vô cùng thích thú, cậu ngồi xuống thảm cỏ, sau đấy nằm luôn xuống, vươn vai một cách thoải mái.

"Woojin à, chỗ tốt để nghỉ trưa đấy, em tìm được kiểu gì vậy?"

Woojin lặng lẽ ngồi xuống cạnh Youngmin, nhìn gương mặt thoải mái dưới ánh nắng kia ,trông chẳng khác gì một chú mèo con đang lười nhác.

Cả gương mặt đó đắm chìm trong ánh nắng, đắm chìm cả vào đôi mắt đen sâu vô tận kia của Woojin.

"Em đưa anh đến đây không phải là để nghỉ trưa đâu"

Youngmin ngạc nhiên mở mắt, cậu thấy ngay gương mặt đang nhìn mình đầy trìu mến kia của Woojin, cậu tự cảm thấy sống lưng mình lành lạnh.

"Sao thế?"

Woojin hơi cúi xuống, tiến gần lại gương mặt Youngmin một chút...

Chưa kịp né ra thì vai Youngmin đã bị Woojin giữ chặt, Youngmin hơi hoảng hốt, rồi lại được tông giọng trầm trầm của Woojin trấn an

"Anh nằm yên một chút đi, em không làm gì anh đâu"

Youngmin sợ hãi nằm im. Hơi thở đều đều của Woojin cứ phả vào tai cậu nhột nhột. Tim Youngmin cứ đập thình thịch không ngừng.

Tại sao mình lại có cảm giác này chứ? Youngmin cảm thấy hồi hộp vô cùng, tim muốn nhảy vọt khỏi cổ họng.

Thời gian cứ chầm chậm trôi...

Không gian tưởng im ắng nhưng tràn ngập sự ngượng ngùng...

Cuối cùng Woojin chỉ nói một câu rất khẽ vào tai Youngmin

"Em dẫn anh đến đây là muốn tỏ tình với anh"

...

Youngmin sốc, thực sự rất sốc.

Cậu nghe Woojin nói như sét đánh bên tai, mặt đơ ra không còn cảm xúc. Cậu cứ tưởng nghe nhầm chứ, rồi Woojin lặp lại, một cách thật rõ ràng, rành mạch, và Youngmin không nghe nhầm được.

"Youngmin, em thật sự rất thích anh, thích anh lâu lắm rồi"

"..."

"Anh không cần trả lời em vội đâu" Woojin mặt đầy ngượng ngùng sau khi nói xong, chỉ biết lí nhí bảo vậy, chắc do thấy Youngmin im lặng quá lâu

"Không, Woojin à..." Youngmin ngập ngừng lên tiếng

"Anh...thực sự không thích em...theo kiểu như vậy...anh chỉ coi em như em trai...bạn bè thôi..."

"Thật sự đó...anh muốn giữ...tình bạn với em...nhưng em lại nói vậy...anh... không biết nói gì bây giờ cả..."

"Vậy anh không thích em sao?" Woojin hỏi thẳng, mặt cậu càng ngày càng đen lại trông thật đáng sợ

"Chắc...là vậy, Woojin à..."

"Anh suy nghĩ kĩ rồi chứ?" Woojin nói dứt khoát, ánh mắt cậu đau đớn nhìn Youngmin thật xót xa

Youngmin nhìn Woojin mà thương, nhưng cậu chỉ biết nói thật "Ừ, anh đã nghĩ kĩ..."

Chưa kịp để Youngmin nói hết, Woojin đã đứng lên

"Vậy...em nghĩ tình bạn của chúng ta cũng sẽ kết thúc tại đây thôi...Youngmin à, em xin lỗi đã làm phiền anh...từ giờ...em sẽ không gặp anh lần nào nữa..."

Woojin nói xong, sau đó chạy đi một mạch, bỏ lại Youngmin đang ngồi bơ vơ một mình ở đó...

Sao Youngmin lại thấy hụt hẫng thế...

...


Cả chiều hôm đấy, Youngmin chìm trong suy nghĩ day dứt.

Câu nói của Woojin ám ảnh trong đầu cậu suốt ngày, dù cậu có tự nhủ nó cũng không thể thoát khỏi tâm trí cậu.

Cậu chỉ muốn giữ tình bạn với Woojin thôi... Woojin thực sự rất tốt, là người bạn tốt nhất của anh... Hóa ra lại thích anh như vậy a...

Tự nhiên Woojin nói vậy, Youngmin rối thật sự. Woojin còn bảo sẽ không gặp Woojin nữa càng làm Youngmin thấy hụt hẫng...

Rồi cậu cứ trôi qua cả tuần mà không có Woojin ở bên...

Buồn lắm...cả một khoảng trống trong Youngmin cứ thế hình thành mà không thể lấp đầy...

Mọi hôm Woojin sẽ lẽo đẽo theo Youngmin mọi lúc mọi nơi, và đỡ cho cậu khi ai đi qua xô vào, nhưng giờ đây bên cạnh cậu không có ai, chỗ trống bên cạnh không có Woojin...

Xuống căn tin cũng không có ai ngồi ăn với cậu, cũng không có ai nhắc cậu ăn nhiều rau hơn đi, cũng chẳng có ai ngồi tán chuyện lúc ăn cơm với cậu. Youngmin ngồi ăn một mình, cảm thấy cô đơn làm sao...

Youngmin nhìn suất cơm vào thứ tư, gắp một miếng lên, thật lòng chẳng nuốt nổi, có lẽ từ lâu cậu đã không ăn cơm căn tin vào thứ tư, bởi trưa thứ tư nào cũng có một hộp cơm xinh xắn mà Woojin làm cho cậu, Woojin nấu ăn ngon lắm, bây giờ chẳng còn cái hộp cơm nào cả...Youngmin bỏ lại nguyên suất cơm mà không ăn miếng nào...

Buổi chiều Youngmin cũng một mình tự học, một mình đến thư viện, mà như mọi hôm lúc nào cũng có bóng đen lù lù theo chân cậu, bắt cậu giảng bài cho bằng được thì thôi, chán thì lại lăn ra ngủ trên vai cậu... Chắc Woojin không biết đâu, Youngmin thích ngắm Woojin ngủ cực kỳ...

...

Ngày xưa Youngmin dường như luôn cô đơn, đối với cậu, đó chẳng khác gì một thế giới cũ kỹ, buồn bã, không niềm vui, không cảm xúc. Cậu sống trong cô đơn đã rất lâu rồi, dần dần lại thành quen, sau khi không gặp cô ấy nữa...dường như tất cả đều hóa thành cô đơn, thành một màu xám đục trong tâm trí cậu...Rồi Youngmin cũng chịu được nỗi cô đơn đó, gặm nhấm nỗi cô đơn như một thú vui lúc rảnh rỗi, và thưởng thức nỗi cô đơn như nếm thử một ly rượu vang cay nồng. Tuy bên ngoài cậu luôn tỏ vẻ là một người ấm áp nhưng thực ra cõi lòng bên trong lại lạnh ngắt, không một cảm xúc.

Cuộc sống của cậu cứ trôi đi nhàm chán như thế, cho đến khi Woojin xuất hiện trong đời cậu, làm xáo trộn cuộc sống của cậu.

Tuy Youngmin vẫn sống bình thường, nhưng trong khóe mắt lúc nào cũng xuất hiện thêm một người nữa, mà quay lại sẽ luôn thấy nụ cười rực rỡ với chiếc răng khểnh xinh yêu. Woojin biến màu xám trong cuộc đời cậu thành màu hồng, làm nó rực rỡ thêm, náo nhiệt thêm, Woojin chính là thứ vitamin của Youngmin lúc chán nản, chỉ cần nghe giọng thằng bé thôi, mọi buồn phiền trong Youngmin dường như vơi bớt đi phần nào.

Giờ Woojin đi rồi.

Bỏ Youngmin lại với cô đơn...

Những tưởng Youngmin sẽ lại quen với cô đơn thôi, nhưng cậu không thể chịu nổi cô đơn nữa, nó lạnh lẽo lắm, buồn tẻ lắm... Cô đơn đối với Youngmin như một người bạn mà giờ không khác gì một thứ xa lạ lạnh lẽo

Giờ đây Youngmin nhớ Woojin biết bao nhiêu...

Chẳng lẽ cậu thích Woojin rồi sao...





Happy 100 views :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip