Only you, in my heart...

Can't Take My Eyes Off - Youngmin

Chap nhàm nhất tôi từng viết :v
______________________

Woojin tỉnh lại trong tình trạng choáng váng không biết gì cả. Cậu mở mắt, cố gắng kéo lại ý thức, nhưng giật mình khi phát hiện ra mình đang trong vòng tay ai đó.

A, là Youngmin...

Woojin nhìn con người to lớn ôm chặt mình, gương mặt thanh thản mà say ngủ. Tất cả vẻ đẹp đó lọt vào đôi mắt Woojin, cậu nhớ nó biết bao, nhớ da diết, nhớ muốn chết đi sống lại. Thiếu Youngmin, cuộc sống của Woojin không là gì cả...

Woojin không nỡ đánh thức con người kia, cậu im lặng ngắm vẻ đẹp say ngủ đó, đôi mắt cậu đã có hai hàng lệ chảy dài. Woojin không hay khóc đâu, Woojin ít khi khóc lắm, nhưng ở trước mặt con người kia, cậu lại yếu đuối làm sao...

Youngmin nhẹ nhàng mở mắt thức dậy, thấy cục bông trong lòng đã thức, thậm chí còn đang khóc, Youngmin vội hốt hoảng an ủi dỗ dành

"Woojin lại khóc sao? Đừng khóc, anh xin lỗi mà, anh biết anh sai, nói những điều làm em buồn, anh đã không hiểu lòng mình... Thực ra trong lòng anh đã thích em từ lâu nhưng anh lại không nhận ra, Woojin à đừng khóc...ư..."

Youngmin chưa kịp nói gì thêm, Woojin đã chồm dậy, giữ đầu anh thật chặt, đặt môi mình lên môi anh.

Một cảm xúc như điện giật đi qua, sau đó là cảm giác chill dâng tràn trong người, đôi môi quyến rũ mơn man những hương vị ngọt ngào khó tả...

Woojin giữ rất lâu, Youngmin sắp không chịu được thêm, gương mặt bắt đầu đỏ hết lên, mãi đến khi Woojin buông ra cậu liền thở dốc, gương mặt đỏ lựng.

Woojin đặt ngón trỏ lên đôi môi ửng lên kia, nhẹ nhàng thì thầm

"Khóa môi lại rồi, anh không được nuốt những lời vừa nãy, anh mà nuốt lời là em không tha cho anh đâu"

"..."

"Nếu anh thích em, vậy chúng ta hẹn hò đi"

"..."

"Anh không nói gì tức là đồng ý nhé"

"Ơ ơ từ từ đã nào..."

"Em thích anh, anh cũng thích em, vậy chẳng phải chúng ta nên hẹn hò sao?"

"Từ từ Woojin à, cái này...tiến triển nhanh quá..."

"Em chờ ngày anh nói thích em lâu lắm rồi đó"

"Nhưng anh chỉ... mới có...một chút tình cảm..."

"À, thì ra vấn đề là đây" Woojin vẫn ôm chặt Youngmin đang run nhẹ vì sợ.

"Bây giờ làm thế nào để anh thích em hơn?"

Giọng nói trầm khàn mà ma mị phủ lên tai Youngmin làm tai anh ửng đỏ. Anh rụt hết cả cổ lại như con rùa, gương mặt ngây thơ với đôi mắt trong veo nhìn Woojin không chớp, đôi môi cắn chặt vì run rẩy trong lòng người kia.

"Anh...anh không biết..."

Bộ dạng sợ hãi đầy ngây ngô như một con thỏ trắng bông mềm mại không biết mình sắp bị thịt khiến Woojin bị quyến rũ, cậu gỡ đôi môi đang bị cắn muốn chảy máu kia ra

"Đừng có cắn, đôi môi này là của em, không cho anh làm tổn thương nó"

Mỗi lời Woojin nói ra đều đánh động vào từng dây thần kinh của Youngmin, làm người cậu bắt đầu nóng lên, bao phủ lấy căn phòng một sự mờ ám đầy ngọt ngào hơn cả kẹo bông. Youngmin không thể nhìn trực tiếp đôi mắt si tình kia, cậu nhắm chặt mắt, lí nhí trong cổ họng

"Xin lỗi cho sự vô tâm của anh làm em ra nông nỗi như hôm qua, vậy nên...nên...đôi môi này...cho em đấy...làm gì thì làm..."

Thực sự thì, nụ hôn đã làm Youngmin đắm đuối, cậu rất muốn có lại một lần nữa...

"Anh nói thật chứ?" Woojin tròn xoe mắt nhìn cục bông mềm đang đỏ hết cả mặt trong lòng.

Youngmin nhắm tịt mắt, gật gật đầu lia lịa, đến lúc cậu nhớ ra thì mới mở to mắt cất lời

"À nhưng mà..."

Youngmin chưa kịp nói hết, đôi môi đã bị phủ lên một sự ngọt ngào nóng ấm.

Youngmin lúc đó đang mở to mắt, và khi Woojin cúi đầu đặt xuống nụ hôn, Youngmin vẫn mở to mắt. Cậu nhìn thấy hàng mi cong cong khép hờ mà hưởng thụ nụ hôn, sống mũi cao thẳng cọ vào mũi cậu nhẹ nhàng, đôi môi nóng rực kia cứ cọ nhẹ cọ nhẹ vào môi cậu, gợi lên bao sự thèm khát...

Môi Youngmin hay bị khô, vậy mà đôi môi ươn ướt dịu dàng của Woojin như một lớp son dưỡng phủ nhẹ lên môi cậu...

Trời ơi Youngmin chết mất thôi...

Cảm giác chill còn hơn thưởng thức một ly rượu vang cay nồng...

...

Nụ hôn kéo dài thật lâu, thật lâu, tưởng như kéo dài vô tận...

Đến khi Youngmin sắp ngạt thở, vỗ vai Woojin mấy cái ý muốn buông ra thì Woojin mới luyến tiếc buông môi.

Hai người thở hồng hộc trên giường như vừa chiến đấu xong vậy. Youngmin mặt đỏ ửng, len lén nhìn Woojin như một chú chó con phạm tội

"Ngốc ạ" Woojin cười, xoa đầu con người đang muốn tìm lỗ chui vì xí hổ kia, nở một nụ cười rạng hơn nắng buổi bình minh, cái răng khểnh xinh yêu kia trông vậy thôi mà vừa mạnh bạo cắn môi Youngmin một cái

"Em nói ai ngốc?" Youngmin gân cổ lên cãi, nhìn con người cười ngây ngốc trước mặt mình kia mà cũng cười hạnh phúc theo

"Nào, bây giờ anh quyết định được chưa? Hẹn hò với em, có hay không?" Woojin khoanh tay, nhìn Youngmin với ánh mắt nghiêm túc

"Anh...anh...nghĩ là..." Youngmin liếm môi suy nghĩ, hưởng thụ chút ngọt ngào còn sót lại trên môi "Tạm thời...tạm thời thôi nhé...chúng ta...chưa hẹn hò được đâu..."

Woojin nghe xong, mặt bắt đầu chuyển sang màu đen dần đều, mà mỗi khi mặt Woojin đen lên thì chắc chắn sắp có chuyện không hay xảy ra...

Woojin nhào tới, ập đến môi Youngmin một lần nữa.

Nhưng không phải nụ hôn ngọt ngào như vừa nãy

Woojin ngấu nghiến đôi môi bé xinh kia, môi Youngmin vốn dễ bị thương, nay lại bị con người cắn mút không ngừng, nhai nó như một món ăn, thật sự làm Youngmin đau đớn

"Woojin, Woojin, buông ra, buông ra..." Youngmin ú ớ, đập vào ngực Woojin muốn gãy tay, cuối cùng thằng bé cũng bỏ ra

Woojin nhìn đôi môi đỏ mọng rơm rớm máu, bị sứt vài chỗ kia mà lẩm bẩm thích thú

"Thực sự...rất ngọt...ngon nữa"

"Thôi đi Woojin!" Youngmin hờn dỗi sờ nhẹ lên đôi môi vừa bị hành hạ "Em làm đau anh rồi đấy! Rốt cuộc em muốn gì đây?"

Woojin khẽ ghé lại gần tai Youngmin, nói nhỏ

"Anh có hai phương án để lựa chọn đi hẹn hò với em, một là thích thì đi, hai là không thích cũng phải đi... Nếu anh không chọn hai cái đấy thì còn phương án thứ ba...em sẽ cưỡng hôn anh...mỗi ngày..."

...







______________________
Hờ hờ lại là một chấp ngắn củn :)))) Sorry các bác tôi muốn viết H nhưng không viết nổi :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip