Something for Dongwoong

Một chap phụ về Dongwoong :3

_____________
"Woong hyung"

"Gì đấy Woojinie?"

Woong đang uống nước ngoài bếp thì bị Woojin gọi với ra

"Chiều nay anh đi chơi bóng rổ với em nhé"

Phụtttttt... Woong không kiềm chế được mà phun nước trong miệng ra. Woojin vừa nói điều ngớ ngẩn gì đấy?

"Em còn tỉnh táo không đấy Woojin?"

"Em vẫn rất tỉnh táo"

"ĐM THẾ MÀY BẢO ANH MÀY ĐI CHƠI BÓNG RỔ LÀ SAO??? THÍCH CHẠM VÀO NỖI ĐAU ANH MÀY THẾ HẢ???"

"A không không, em không có ý đó đâu..."

"Thế mày có ý gì đây?"

Cái này em không nói cho anh được... Woojin áy náy xin lỗi Woong trong lòng. Công nhận là chạm vào nỗi đau Woong thật, nhìn anh ấy kìa...nhỏ nhỏ lùn lùn một mẩu, kể cả lúc anh ấy có tức điên lên thì anh ấy cũng chỉ nhảy nhảy lên với sự bực tức, mà làm thế thì ai tức cho nổi

"Đâu có ý gì đâu, đi chơi bóng rổ để cải thiện chiều cao ấy mà"

"Nhưng 22 tuổi là hết phát triển chiều cao rồi"

"Đừng lo, anh vẫn còn 1 năm để tăng chiều cao nữa. Chiều nay đi với em nhé"

"Ừ, đi thì đi, chẳng tội tình gì cả"

...
"À Woong hyung"

"Gì nữa?"

"Anh nhớ đi giày thể thao nhé. Phải là giày thể thao không-có-độn nhé hyung, anh mà dùng đến lúc chơi sẽ bị trẹo chân đấy"

"THẰNG WOOJIN KIA MÀY LẠI MUỐN CHẾT RỒI ĐÚNG KHÔNG?"

Từ đó một cuộc cãi vã nảy lửa đổ ra...
.
.
.

Buổi chiều tại sân bóng rổ trường đại học

Woojin dẫn Woong đến trước để dạy anh các kỹ năng cơ bản

Woong cơ bản là tiếp thu nhanh các ký năng đơn giản, cũng có thể úp rổ được, Woojin tạm thời yên tâm.

"A,mọi người đến rồi kìa!" Woojin kêu to khi thấy một tốp người từ xa tiến lại gần

Woojin vừa nhìn thấy một bóng người cao cao, đôi mắt liền rực sáng lấp lánh. Youngmin cuối cùng cũng chịu nghe lời cậu ra sân.

Vậy đội cậu có 5 người, tính cả cậu, Youngmin và Woong thì còn có một cậu bạn là Jinyoung cậu rủ và một ông anh cao to đẹp trai tên Minhuyn do Youngmin mời đến chơi.

Một lúc sau đội kia đến. Woojin mắt lại sáng rực hơn nữa, đối tượng của cậu cũng đến rồi.

Kim Donghyun.

Đúng, trận bóng rổ này chỉ với mục đích lôi Donghyun thầm lặng thích thầm con nhà người ta ra ánh sáng. Và tất nhiên, người Donghyun theo đuổi không là Woong thì chẳng là ai khác.

Donghyun khi vừa nhìn thấy Woong đang khởi động trên sân thì mắt như rực lửa, miệng nở nụ cười rất là tươi tắn. Còn Woong nhìn Donghyun với vẻ nửa quen biết nửa lại không, mắt nheo lại nhìn Donghyun như đang nghiên cứu sinh vật lạ.

Woong ngốc nghếch đến không ngờ, đến cả Donghyun nổi tiếng đẹp trai đang theo đuổi chính mình mà Woong không biết thì Woojin cũng chẳng coi là chuyện lạ, đến Youngmin đẹp trai nổi như cồn thế kia mà Woong còn không biết thì chịu thật rồi.

Mọi người làm quen nhau rồi trận đấu nhanh chóng bắt đầu.

Giờ Woojin mới chú ý, công nhận là Woong...lùn thật. Đứng giữa đội hình cao toàn từ m8 trở lên (à trừ Woojin là dưới m8 :) thì Woong trông như lọt thỏm giữa cả đội hình cao lớn. Dù Woong đã tiếp thu được những kỹ năng nhưng với cái chiều cao khiêm tốn này thì Woong có chạy khắp sân cũng chưa giành được nổi bóng từ mấy người cao to kia, thành ra anh chưa chạm vào bóng một lần nào.

Hiệp đầu tiên kết thúc với chiến thắng bên đội Donghyun, với tỉ số áp đảo đội Woojin khá nhiều. Sang hiệp hai, bên đội bạn vì chiến thắng nên càng chơi càng hăng, bên đội Woojin thì bắt đầu kiệt sức, thành ra tỉ số càng ngày càng bị kéo dãn. Bên đội đó chơi rất mạnh tay, ném những quả mà nếu chẳng may không đỡ được mà trúng người thì chắc chắn sẽ bị thương. Woojin vừa đỡ bóng vừa lo quả bóng mà rơi trúng gương mặt xinh đẹp của Youngmin thì chẳng biết sẽ như thế nào nữa.

Cậu trai chơi hăng nhất trận vừa chuyền bóng cho đồng đội, cậu ta chuyền quả bóng mà chẳng khác gì ném tên lửa, quả bóng được ném đi rất mạnh, thế nhưng cậu đồng đội kia lại không đỡ được...

Thế là quả bóng cứ bay đi với một quỹ đạo vô cùng đáng sợ, quỹ đạo đó hướng từ tay cậu ném bóng thẳng đến mặt Jeon Woong. Woong một lúc sau mới phát hiện ra thì đã chẳng kịp, cậu chỉ còn biết nhắm mắt chờ em bóng đáp thẳng vô cái mặt bố mẹ đã trao cho mình...

"Bốppp!"

Tiếng va chạm vang lên giòn tan, nghe rất là xót tai. Woong nhắm tịt mắt nhưng, ủa, quả bóng không trúng mặt mình hả?

Một giây, hai giây, ba giây...vẫn không có chuyện gì xảy ra. Woong mở mắt, che trước người cậu là một cái bóng lớn.

"Ơ..." Woong ớ lên. Anh ớ lên là phải, bởi trước mặt anh là bóng dáng cao to đang che chắn cho anh của Donghyun. Ủa cậu chàng này ở đâu ra mà tốt bụng ghê nhỉ?

"Anh có sao không?" Donghyun nhìn Woong dịu dàng mà hỏi

"Ơ...không...anh mới phải hỏi em câu đấy chứ" Woong cuối cùng cũng nhận ra được mọi chuyện, vội cúi gập người cảm ơn Donghyun mấy lần liền.

Trận đấu lại tiếp tục. Woong sau khi được Donghyun đỡ hộ quả bóng bỗng chơi hăng hơn hẳn, dành được bóng từ tay đội kia, sau đó một mình dẫn bóng úp rổ đội đối phương.

Woong bật một cái thật cao, trông cái rổ cao hơn 2m khá xa vời so với tầm tay của Jeon Woong, nhưng may thay là bóng đã vào rổ.

Nhưng đội Woojin chưa kịp ăn mừng thì đã thấy Woong ngã ra sân

"Woongie hyung, anh làm sao vậy?" Woojin hốt hoảng chạy lại, thấy Woong mặt mày nhăn nhó đau đớn ôm cổ chân trái.

"Không hiểu sao... chân anh đau lắm..."

Woojin cúi xuống, xem thử chân anh. Phần mắt cá chân bầm tím, ấn vào thì phản ứng lại là tiếng kêu đau đớn của Woong

"Anh bị bong gân rồi" Woojin lên tiếng với giọng chắc nịch. Cậu cởi giày anh xem thử bên trong chân có làm sao không, và một thứ trong giày đã làm Woojin nổi cáu

"Yaaa Jeon Woong em đã bảo anh rồi mà, đã đi chơi bóng rổ thì đừng đi độ..." Woojin chưa kịp nói hết câu thì bị Woong bị chặt miệng lại, mắt thì mở to đầy ý cầu xin, miệng anh lẩm bẩm vài từ không ra tiếng "Anh xin mày, anh xin mày, Woojin à, đừng có nói gì nữa..."

E hèm, Woojin hắng giọng vài cái, rồi đưa tay cho Woong để anh đứng dậy, nhưng có vẻ như đau quá, Woong vừa đứng lên đã ngồi xuống lại vì đau.

"Anh có đi được không? Không đi được thì sao mà đến phòng y tế bây giờ? Anh thì rõ là nặng ra, em chẳng cõng nổi anh đâu..."

"Để anh cõng Woong hyung đến phòng y tế cho"

Có chúa mới không tin Woojin nói dối. Ngày nào cậu cũng vác Woong rồi xoay như chong chóng, còn bày đặt không cõng nổi anh? Woojin chỉ đang cố tình thôi, ai ngờ cá đã mắc lưới.

Donghyun từ đâu chạy đến, ngồi xuống trước mặt Woong, tỏ ý bảo anh ngồi lên cho mình cõng. Woong vẫn vô tư ngây thơ mà nhảy lên lưng con nhà người ta, đi khắp hành lang mà vẫn không hiểu tại sao mình bị nhiều bạn gái lườm đến vậy...

"Kìa kìa, học trưởng năm hai Kim Donghyun kìa"

"Anh ấy đang cõng ai thế?"

"Học trưởng Kim người yêu rồi sao? Nhìn anh ấy cõng người tacười toe toét.. "

Những lời thì thầm thoáng qua tai Woong, và cậu nghe trọn. Với lòng tò mò đã nghẹn lên tận cổ, Woong quyết định hỏi

"Em là học trưởng năm hai Kim Donghyun đúng không?"

"Vâng...mà anh không biết em sao?"

"Ừ..." Woong khẽ nhìn một chút góc nghiêng của Donghyun, rồi nhớ lại cái người suốt ngày tặng cậu quà mà cậu bắt gặp, nhìn thoáng qua cũng hơi giống... Donghyun nhỉ? Mà cậu đó cũng là học trưởng, nhỏ tuổi hơn...

"Là em?!!!!" Woong hét lên, may là tay Donghyun vững, nếu không Woong sẽ tiếp đất trọn bằng mông.

"Em làm sao cơ?"

"Chính em...chính là em...là người tặng anh..."

Tiếng cười khanh khách của Donghyun vang vọng. Thế rồi chẳng nói một câu, Donghyun chạy thật nhanh, xốc lên xốc xuống Woong sau lưng

Cậu đang thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip