...why do you change channel?

Bài hát mình để đầu chính là cảm hứng để mình viết ra cái fic này, và tên fic mình cũng lấy là lời bài hát luôn
Thực sự là đoạn điệp khúc gợi lên trong mình rất nhiều cảm xúc,  mà đoạn điệp khúc cũng hợp với tâm trạng của Woojin trong fic này
Nghe hơi nhàm, thôi đọc truyện đi các bạn :)
Chuyển Kênh (Sản phẩm không phải là thuốc) -Ngọt
—————————

Woojin đã mệt mỏi cả tuần nay.

Lúc nào mặt cậu cũng đen lại, đã thế người còn ngùn ngụt ám khí khiến ai  nhìn thấy cũng phải tránh xa vài mét.

Woojin vẫn ám ảnh lời từ chối đó của Youngmin, dù Woojin cố gắng an ủi bản thân rằng không sao đâu, thế nhưng những lời đó vẫn như con dao khía từng nhát vào trái tim cậu.

Sau khi nghe xong những lời đó mà chạy đi, Woojin cứ thế rủ anh Woong đi uống. Woojin cứ thế mà uống, chưa gì đã hết hai chai soju. Woong cũng chẳng hiểu vì sao thằng em nó lại sầu não đến vậy, cho tới khi khiêng thằng em người như ba con trâu gộp lại về nhà trong tình trạng say đến mê sảng, nghe những lời ỉ ôi khóc lóc trong vô  thức của nó mới biết được hóa ra  Woojin đang thất tình. Cậu cũng chẳng biết ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện thế nào nên chỉ biết thở dài mà an ủi, nhưng càng an ủi Woojin càng nói sảng làm Woong nhanh chóng bỏ đi mà làm người.

Woojin, sáng hôm sau tỉnh lại với cái đầu choáng váng, cậu những tưởng men rượu sẽ làm cậu quên đi hết, nhưng không, hình bóng của Youngmin vẫn in đậm trong tâm trí cậu không hề phai. Vẫn là cái nụ cười tươi như nắng xuân, mái tóc mềm như mây bông, đôi mắt lấp lánh như sao sa... Tất cả, dường như không một thứ nào có thể xóa sạch hình ảnh đó...

Mọi cảm xúc, yêu, ghét, giận, dỗi, buồn, đau lòng, tất cả trộn lại hết với nhau, tạo thành một mớ hỗn độn cảm xúc trong lòng Woojin mà cậu không thể nào gỡ ra, không thể nào giải đáp hết nổi, nó cứ chôn chặt trong trái tim cậu, làm cậu thấy thật đau nhói...

Youngmin, tại sao lúc anh từ chối, anh lại không đi ra khỏi trái tim em đi?

Thà hụt hẫng còn hơn phải chịu nhói đau thế này anh hiểu không...

Lúc nào Woojin luôn nhủ thầm phải quên Youngmin đi.

Mỗi khi đi qua lớp cậu, Youngmin sẽ đưa đôi mắt xinh đẹp buồn bã đó nhìn cậu, và Woojin tránh đi ngay lập tức.

Đi ăn trưa, nếu thấy Youngmin xuất hiện dưới căn tin, Woojin chắc chắn sẽ chạy ra mua cơm hộp tiện lợi trốn vào một góc nào đó mà ăn.

Những dòng tin nhắn Youngmin gửi, Woojin không thèm seen, liền block anh. Những cuộc điện thoại Youngmin gọi, Woojin cũng không bắt máy, liền cho số anh vào danh sách đen.

Woojin và Youngmin cứ cắt đứt liên lạc như thế.

Nhưng có ai biết, mỗi lần Youngmin đi qua, mỗi lần Youngmin xuất hiện, mỗi lần Youngmin nhìn cậu, Woojin đều thấy đau lòng.

Ấn nút block anh, cho anh vào danh sách đen, Woojin thấy việc này nặng nề làm sao...

Có ai biết, mỗi lần Woojin quay mặt tránh Youngmin, đôi mắt cậu luôn ứa nước.

Youngmin, khi nào anh mới không làm phiền tâm trí em nữa đây?

Tại sao em lại luôn tương tư về anh nhiều như vậy chứ?

...

____________
Seoul tháng 11

Thời tiết đã rất lạnh, nhưng đây lại là cơ hội để những xe đồ ăn mở ra nhiều hơn, dưới cái lạnh 5-6 độ, những chiếc xe tải đồ ăn vẫn sáng đèn, tiếng húp xì xụp của món mì lạnh, tiếng chén rượu Soju va vào nhau, khói từ những bếp đồ nướng bốc lên, tạo nên cái đặc sắc cho Seoul về đêm.

Woojin hôm nay cũng chọn một chỗ để giải sầu. Giờ đã 11h, trong sạp chỉ còn tiếng mấy người đàn ông uống say lèm bèm với nhau, tiếng nói từ nhỏ thành to dần, sau khi cảm giác được chuẩn bị có đánh nhau, Woojin- người vừa uống cạn 2 chai Soju, liền đứng dậy, cậu lảo đảo trả tiền rồi lảo đảo rời khỏi sạp.

Woojin, sau một tuần đã cố nén lại đau buồn, cậu quyết định uống một bữa thật say để quên hết mọi thứ.

Nhưng có vẻ như càng uống, hình bóng người đó xuất hiện nhiều hơn...Hình như mình chưa uống say, Woojin nghĩ vậy, và cậu lại lảo đảo vào một cửa hàng tiện lợi, gọi thêm mấy lon bia nữa, đến nỗi làm anh bán hàng cũng thấy ái ngại với tình trạng của cậu.

Woojin uống hết một lon, vị đắng chát vẫn còn trong miệng. Đầu óc cậu đã quay mòng mòng và nhức kinh khủng, chẳng còn nhìn rõ hay nghĩ được cái gì, nhưng tay cậu vẫn vơ lấy một lon bia nữa mà bật nắp.

Bỗng có những thanh âm rơi vào tai cậu làm cậu chú ý. Một bài hát với giai điệu vui tai.

...

"Đón xem tập phim tiếp theo là gì?
Nếu không phải những đắng cay vô vị
Nếu như họ yêu nhau thì sao không
để nhau đi?

Mối quan hệ giữa chúng ta là gì?
Nếu không phải những kí sinh đô thị
Nếu như bạn cô đơn thì sao không chuyển kênh đi
Lắng nghe tôi làm gì?
... "

Woojin ngửa mặt lên trời mà uống cạn. Những giọt bia sao lại đắng đến như thế? Woojin không chịu đựng được mà nhổ ngay ngụm bia kia ra.

Cậu lại uống, nhưng ngụm nào cũng như ngụm nào, đắng không thể nuốt nổi. Những lời hát kia gây tác động mạnh mẽ đến tâm trí cậu..

Để nhau đi sao?

Đúng, Woojin đã để tình yêu của cậu đi những hai lần...

Tình yêu đầu đời của cậu là Anh Hyung Seob, cậu dễ thương như một chú thỏ trắng, lúc nào cũng đi theo Woojin, nhưng rồi Hyung Seob yêu người khác... Hai người chia tay nhau sau sáu tháng ngắn ngủi...

Mối tình thứ hai là Park Jihoon, là người không bao giờ chăm sóc tốt cho bản thân mình, lúc nào Woojin cũng phải đi theo để chăm sóc, Jihoon yêu Woojin thật lòng, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời cậu. Thế nhưng Jihoon lại phải đi thật xa. Hai năm tưởng dài mà ngắn Woojin dành cho Jihoon cứ thế mà kết thúc...

Tổn thương trong Woojin nhiều rồi, cậu đã tự hứa không thể để vụt mất tình yêu như vậy nữa...

Nhưng... mối quan hệ hiện tại của Woojin và Youngmin là gì?

Là bạn bè? Anh em?

Hay trên cả như vậy?

Hay chẳng là gì cả?

Phải chăng Woojin đã quá cô đơn nên mới tìm đến anh?...

Chắc...

...Cậu phải từ bỏ thôi...

Bông hoa xinh đẹp đó, không dành cho cậu...







...

Woojin với tình trạng say muốn mê sảng mà lảo đảo về ký túc xá...

Thậm chí cậu còn chẳng nhớ ký túc xá ở đâu nữa... Trước mặt chỉ là một lớp mờ mờ hư ảo bao phủ trước mắt.

Woojin cứ đi theo, bản năng, vào một tòa nhà, lên cầu thang, đứng trước một căn phòng.

Chính Woojin cũng không biết, trong say xỉn cậu vô tình đến thẳng ký túc xá của Youngmin.

Đương nhiên Woojin không biết gì, với cái đầu đau không thể chịu được cùng nỗi đau ở trong cả trái tim nữa, cậu chỉ biết mình phải về phòng, phải giải quyết hết đống khó chịu trong người.

Woojin cứ đập cửa, miệng gào không ngừng

"Woong hyung!!! Woong hyung!!! Anh mau mở cửa ra!!!!"

"Woong hyung anh đâu rồi?!!! Nhanh lên mau mở cửa ra đi!!!!".

"Jeon Woong!!! Jeon Woong à!!! Anh có nghe thấy gì không?!!!!"

Woojin chờ đợi trong mệt mỏi, mà người say đầu óc vốn không tỉnh táo mà lại còn khó chịu đựng được lâu, vì thế Woojin cứ gào thét gọi Jeon Woong, còn không thèm dùng kính ngữ, nhưng cậu đâu có biết Jeon Woong đến sáng mai cũng sẽ chẳng nghe thấy cậu nói gì cả đâu...

...

Donghyun đang đánh răng chuẩn bị đi ngủ, bỗng tiếng đập cửa làm cho cậu giật mình suýt sặc.

Chắc ai nhầm phòng rồi, Donghyun thầm nghĩ, cậu nghĩ cứ để im rồi người ta sẽ nhận ra thôi.

Bực mình thay, tiếng đập cửa càng ngày càng mạnh làm Donghyun thấy khó chịu, cậu định đánh răng xong sẽ ra nhưng...

"Woong hyung!!!! Woong hyung!!!... "

"Jeon Woong!!! Jeon Woong đâu rồi?!!! "

Donghyun giật mình lần 2. Jeon Woong??? Jeon Woong sao??? Có ai đó cũng biết Jeon Woong???

Donghyun phóng ra như một tên lửa, cậu mở cửa phòng, và lại giật mình lần 3.

Hóa ra người đập cửa chính là Woojin.

Thằng bé ngồi thụp xuống đất, đầu cúi gằm, người thì giời ơi đất hỡi, mùi men rượu nồng nặc không kể xiết. Cái thằng này đã uống bao nhiêu vậy?

Quan trọng là, Woojin vừa gọi tên Jeon Woong. Woojin cũng biết Jeon Woong sao?

"Ai mà ầm ĩ giờ này thế? Có thích xuống dưới đây ngủ không hả???" Tiếng bảo vệ oang oang từ tầng dưới vọng lên, rồi tiếng bước chân lên tầng xuất hiện.

Thôi, thôi chết! Bảo vệ mà lên đây thì cậu chỉ có nước dọn chăn gối mà ngủ đất! Donghyun vội lay Woojin dậy, nhưng hình như Woojin đã quá say mà bất tỉnh nhân sự luôn. Donghyun định dìu Woojin vào nhà nhưng wtf, thằng này ăn gì mà nặng thế???

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Donghyun lại càng hốt hoảng, vội vào phòng Youngmin, người đang đeo tai phone nên không biết gì về sự việc ngoài kia.

"Youngmin hyung, Youngmin hyung!" Donghyun rút tai nghe Youngmin ra, còn Youngmin thì ngơ ngác không hiểu gì hết

"Khẩn cấp khẩn cấp!!! Mau đưa ý trung nhân của anh vào nhà đi, nó say bí tỉ rồi đến đây gào thét lung tung đây này, bảo vệ giờ đang lên đấy"

"Ý trung nhân?" Youngmin vẫn rất ngây thơ hỏi lại

"Giời ơi, con đỉa Woojin của anh ấy, nó đang say khướt nằm ngoài kia kìa!!!"

Youngmin vừa nghe đến từ "Woojin" đã hốt hoảng chạy ra, vừa ra cửa là đập vào mắt cậu cảnh tượng đau lòng.

Woojin nằm dựa vào cửa, mái tóc đen rối xù như lâu rồi chưa chải, đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ, đặc biệt là hơi men đứng cách xa vài mét cũng có thể ngửi thấy. Thằng bé cứ như một bông hoa héo úa tàn phai...

Một tuần không gặp mà Woojin đã khác như vậy sao? Youngmin xót xa, dìu Woojin dậy, hơi thở nồng nặc mùi rượu cứ thế phả vào người cậu.

Donghyun cũng phụ Youngmin bế Woojin vào phòng anh, sau đó lại chạy ra khóa trái cửa, mặc cho tiếng quát tháo của bảo vệ mới lên, Donghyun ở trong cửa cứ cúi lạy xin lỗi mấy lần rồi thản nhiên về phòng, bỏ mặc thằng em say rượu và ông anh bất lực một mình.

...

Youngmin hiện giờ đang khoanh tay đứng trước giường, nhìn người đang nằm trên giường với ánh mắt đau xót.

Cậu không chắc việc gì lại làm Woojin gục ngã thế kia, cũng không chắc có phải do mình không, nhưng nhìn bộ dạng đau khổ đó, Youngmin thấy đau lắm.

Đang im lặng say ngủ thì Woojin bỗng trở mình, sau đó bắt đầu khóc thút thít.

"Youngmin hyung... hức...tại sao... tại sao anh lại không thích em...hức...hức..."

"Youngmin hyung... anh biết em nhớ anh đến thế nào không? Hức...cả tuần nay...hức...lúc nào em cũng...nghĩ về anh...hức...anh quá đáng lắm...hức..."

Youngmin nghe xong thì giật mình.

Thì ra, chính cậu là nguyên nhân của tất cả sự việc. Vì lời nói của cậu mà Woojin thành ra nông nỗi này...

Woojin thút thít một hồi lâu, rồi tự nhiên bật dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Youngmin lo lắng đi theo, dìu Woojin vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng để thằng bé giải quyết hết tất cả.

Woojin sau khi xong xuôi thì xụi lơ, dựa hẳn vào người Youngmin, cứ để anh ôm mà đi về phòng.

"Woojin à, nằm xuống đây nào" Youngmin nhẹ nhàng nói, đặt lưng Woojin xuống giường, rồi cậu mất đà mà nằm luôn xuống cạnh Woojin.

"Youngmin... Youngmin đúng không?" Woojin cứ nửa tỉnh nửa mê, dường như cậu nhận ra gì đó, đôi mắt mở to chăm chú nhìn Youngmin, cậu cứ gọi tên Youngmin mà chẳng cần kính ngữ.

"Woojin à..." Youngmin với đầy sự hối lỗi mà lí nhí

"Youngmin...em nhớ anh..." Woojin nhẹ nhàng sờ lấy gương mặt mà cậu hằng nhung nhớ bấy lâu, chạm nhẹ vào đôi môi, nhớ nhung đôi mắt, nhớ từng chút, từng chút một... Youngmin vẫn để nguyên như thế, thấy thằng bé nhìn mình với ánh mắt sáng lấp lánh thì lại thấy xót xa vô tận, hóa ra Woojin coi mình quan trọng đến vậy...

Bỗng Woojin thay đổi thái độ, đấm thùm thụp vào anh, miệng không ngừng trách móc

"Youngmin... Anh đi đi! Anh có biết anh quá đáng lắm không?!! Anh có biết tại anh mà em ra nông nỗi này không? Anh có biết tình cảm em dành cho anh to lớn thế nào không?!!! Sao anh lại phũ phàng với em như thế??? Anh quá đáng lắm, quá đáng lắm, quá đáng lắm..."

Woojin cứ vừa khóc vừa trách móc Youngmin thậm tệ. Youngmin nhìn những giọt nước mắt đang rơi kia mà không kìm lòng được ôm ngay lấy Woojin, dỗ dành như một đứa trẻ...

"Woojin ngoan, anh xin lỗi, xin lỗi em..."

"Anh ra đi, ra chỗ khác đi, em không muốn anh ở đây, cũng không muốn nói chuyện với anh!!!"

"Không, anh không đi đâu. Woojin, anh xin lỗi em mà..."

"Woojin ngoan nha, anh thương Woojin lắm..."

Woojin cũng mệt nên không phản kháng nữa, cứ để bị ôm như vậy, nhưng cậu vẫn cứ thút thít, giọng như muỗi kêu...

"Youngmin, em ghét anh..."

"Anh thích em..."

"Em ghét anh"

"Nhưng anh lại thích em"

"...Ghét anh..."

"Thích em..."

"Ghét..."

Woojin mệt nên thiếp đi rồi. Cảm nhận được con người nằm trong lòng thở đều đều, Youngmin mới cảm nhận nhẹ nhõm.

Hơi thở mang theo hương men còn nồng cứ thế phả vào mũi cậu, dường như làm Youngmin say theo. Cậu không biết mình say vì men, hay là say vì tình nữa.

Chẳng biết có gì lôi kéo, Youngmin cứ thế tiến sát gần mặt Woojin, đặt lên đôi môi khép hờ kia một nụ hôn nhẹ nhàng.

Nhưng cậu rút ra ngay. Youngmin rất biết giới hạn của liêm sỉ là ở đâu

Cậu cảm nhận được hương vị mới lạ nơi đầu môi, mềm mềm, ươn ướt, một hương vị khó tả, vừa ngọt ngào vừa cay nồng lại vừa dịu dàng... Youngmin tưởng lần đầu nếm thử nhưng không, cậu cảm giác được mình đã từng có cảm giác này ở đâu đó...

Dù cảm giác mới lạ này đem lại cho cậu sự thèm khát, nhưng trông Woojin ngủ trong lòng cậu một cách bình yên thoải mái như vậy, Youngmin lại không nỡ.

"Ngủ ngon, thiên thần của anh"

...
































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip