ngắm nhìn một chút
tình yêu của tôi chớm nở từ những năm tháng vội vã rong ruổi thanh xuân, từ những cơn mưa mùa hạ và phảng phất đâu đó trong không khí thoang thoảng mùi đất ẩm. dòng người ngày hôm ấy vẫn thật náo nhiệt cho dù đó có là một cơn mưa đi chăng nữa, và chỉ mình tôi chẳng mấy lo ngại để mặc những hạt mưa táp thẳng vào khuôn mặt, vào mái tóc, và vào cơ thể đầy những mệt mỏi.
tôi mong mỏi cần một sự cứu rỗi và bao dung từ ai đó, hoặc chỉ là một cái ôm thật ấm mà chân thành cũng đủ mãn nguyện. nào đâu, tất cả chỉ là bức họa đồ u uất được dựng sẵn lên bởi những mong muốn giản đơn từ tâm trí tôi, đời có mấy đâu lại xinh đẹp như vậy.
tôi vừa bị đuổi ra khỏi nhà, trước khi tôi kịp làm gì đó. những ngày thơ bé tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng những chai rượu bốc mùi và rẻ tiền kia sẽ không đủ khiến người đàn ông mà tôi coi trọng nhất say sỉn, hay là vài ba lời nói mật ngọt của gã trai trẻ nào đó sẽ không bao giờ đem mẹ tôi rời xa tôi từng ấy bước chân. mộng tưởng của một đứa trẻ sẽ chỉ dừng lại ở đó, khi mà mẹ xách hành lí rời đi và cha thì say khướt với vài chai rượu cồn và tờ giấy li hôn nhàu nát nơi góc tường.
mẹ tôi vừa rời đi, khi mà tôi chưa kịp khoe mẽ rằng tôi đã đậu trường đại học có tiếng nhất nhì phía bắc đất nước. và cha tôi thậm chí còn ném phăng chai rượu bằng thủy tinh vào người đứa con trai tội nghiệp, một cách vô tội vạ chẳng quan trọng là nó sẽ trúng vị trí nào trên cơ thể của đứa trẻ ông từng nâng niu bảo vệ. và rồi ông xua đuổi tôi, một cách tệ hại, giữa cơn mưa rào cùng với vài tia sét gắt gỏng mùa hạ.
đường phố chiều tà thoang thoảng vài ánh đèn vàng, soi rọi xuống nền đường ẩm ướt tàn dư của cơn mưa dai dẳng. tôi dẫm phải một vũng nước nọ, nước bẩn cùng bùn đất bắn lên cao, hất vào khuôn mặt đầy tuyệt vọng.
"thật tệ khi phải đi một mình với tâm trạng thảm hại, và tệ hơn là đi dưới một cơn mưa."
tôi vẫn nhớ như in cái lần tôi gặp em ở trước cửa một trạm xe buýt nào đó, nơi có mái che và chỗ ngồi. em mặc một chiếc áo màu đen đơn giản không họa tiết, với chiếc quần thể thao quen thuộc. em cầm một chiếc ô nhỏ, khuôn mặt đầy nghiêm túc nhìn dáng vẻ co ro cô độc của tôi. tôi im lặng không đáp, hẳn cũng không thể đáp lại gì. đưa mắt lên nhìn em, cảm giác như viền mắt đã hoen đỏ, và quần áo ướt sũng bết vào cơ thể gầy gò, lạnh lẽo.
tôi quen park woojin năm năm, tính cách em có chút dè dặt so với người lạ, nhưng đối với tôi lại là một cậu trai tài giỏi đầy tốt bụng, em cũng mạnh mẽ, hơn cả tôi.
"đi thôi."
woojin hướng chiếc ô nhỏ về phía tôi, mặc cho em đang đứng ngoài phạm vi của chiếc ô, nhưng em tình nguyện. tôi không chần chừ, không từ chối, im lặng đứng dậy cùng em rời đi, ngày ấy woojin che ô cho tôi suốt cả đoạn đường, đó là đoạn đường dài nhất chúng tôi cùng nhau đi.
sau này tương lai tuy mở ra một đoạn đường dài hơn thế, nhưng tiếc rằng chúng tôi lại không thể cùng nhau đi hết được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip