sụp đổ
im youngmin đầy mệt mỏi nhìn tôi, ánh mắt trùng xuống, anh không nói gì, cũng chẳng muốn nói gì, cứ vậy im lặng cùng hành lí bước ra ngoài, cho đến khi cánh cửa vang lên một tiếng cạch khe khẽ, tôi mới như bừng tỉnh, ngây ngốc nhìn đống bừa bộn trước mắt.
chúng tôi đã cãi nhau, vấn đề nghiêm trọng đến nỗi bản thân tôi không nghĩ sẽ có cách làm hòa, và rồi người yêu tôi chọn cách rời đi, trước khi anh bắt đầu khóc.
tôi đã nghe thấy tiếng sụt sịt rất nhỏ khi mà anh thất vọng đến nỗi không nói được lời nào và bỏ mặc tôi trân trân nơi phòng khách tiến về phòng ngủ xách chiếc vali ra. tôi biết anh định làm gì, có lẽ thế. nhưng tôi không ngăn cản, hoặc là tôi cũng đã quá chán chường rồi đi, việc hẹn hò với anh.
tôi chẳng khác nào cái xác vô hồn ngồi phịch xuống nền đất lạnh buốt, lẳng lặng nhìn vào vài bức ảnh chụp chung của tôi với anh treo trên tường, mà trước đó tôi đã cằn nhằn với youngmin rằng những bức ảnh này quá vướng và quá phô trương, nhưng youngmin chỉ cười, mặc dù đó là một nụ cười gượng gạo.
chúng tôi quen nhau mười năm, hẹn hò năm năm, và đây là kết quả của hiện tại. tôi gục đầu tự ôm lấy mình, thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, và thậm chí còn ném phăng chiếc điện thoại sang một góc khi mà người tôi vừa hẹn hò hai tiếng trước gọi đến. tôi thừa nhận bản thân tôi đã ngoại tình, với một người con trai khác mà không phải anh, và có lẽ youngmin đã biết điều ấy từ lâu, nhưng anh chỉ im lặng và im lặng, anh đợi chính tôi nói ra, và khi anh ấy sẽ tha thứ.
chẳng có gì là không có giới hạn, và tất nhiên khi đã đi quá xa với lòng tự tôn của youngmin, anh sẽ phải làm gì đó thay vì cứ tiếp tục im lặng mãi.
tôi đã có một chút gì đó vui mừng khi mà youngmin hỏi tôi vì sao tôi lại làm thế, vì sao tôi lại hẹn hò với người khác khi đã có anh rồi. tôi vẫn tham lam muốn youngmin sẽ ghen một chút, vì anh yêu tôi mà. nhưng không, tất cả đều thay đổi khi tôi đẩy anh ra xa, cái đẩy tay mà tôi nghĩ rằng chẳng bõ vào đâu ấy lại là hành động đem tôi với youngmin cách xa ngàn dặm.
khuôn mặt anh lúc ấy thật thảm hại, đôi mắt run rẩy cùng chút thất vọng đến bất ngờ khiến tôi ngạc nhiên. và rồi anh cứ đứng im mặc tôi nói rằng tôi không cần anh nữa.
tôi không say, cũng không mất trí, chỉ là giận, và gì đó đại loại như đã chán rồi.
cuối cùng là youngmin chọn cách rời đi.
tôi vẫn nhớ như in bóng lưng đầy tuyệt vọng của anh khi ấy, youngmin khoác trên người chiếc áo sơ mi màu xanh nhàn nhạt như màu trời ngày hạ, chiếc áo mà tôi tặng anh vào ngày kỉ niệm năm năm yêu nhau, và rồi anh bước đi không chút ngoảnh lại.
tôi cảm giác như trái tim mình vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip