nhầm gì ngộ ha

Chẳng hiểu sao DongHyun lại mời anh ta đến đây... Nhìn anh ta, đặc biệt là phần tai chi chít mấy cái khuyên ... WooJin khó chịu vô cùng. Tuy biết việc ghét anh ta là vô lý ... Nhưng cậu nghĩ việc thích anh ta lại càng vô lý hơn. Nhưng có bao giờ lý trí thắng con tim đâu? WooJin vẫn cứ ghét thế đấy nhưng có lẽ trái tim hiện nay tim được ý trung nhân rồi.

" WooJin ahhh? " YoungMin tiến lại gần, trên tay cầm lon bia

" ???????? !! "

" Uống với anh nhé? " YoungMin trên tay vẫn cầm lon bia, ngồi xuống trước mặt Woojin rồi nở một nụ cười ... dường như để làm thân?

" Xin lỗi, tôi không thích uống với người lạ "

" Ơ... " Nụ cười trên môi biến mất... khuôn mặt trở nên buồn buồn... Nhưng như thế này khiến tâm trí WooJin bị cắn rứt vô cùng

" ... " Con người này im lặng, nhìn vẻ mặt thoáng buồn của YoungMin... Y thể hiện bên ngoài là một vẻ mặt lạnh lùng vô cảm nhưng bên trong đang đầu đang xảy ra một cuộc đấu tranh tâm lý vô cùng dữ dội.

" Thế xin lỗi em nhé... " YoungMin vì thế mà đứng lên... Vừa bước đi thì bị Woojin nắm tay lại..

Có lẽ trái tim lần này đã chiến thắng lý trí... WooJin nắm lấy tay YoungMin lại và

" Tôi chỉ không uống với người lại thôi... Nhưng anh thì quen.. " nói chuyện mà đồng tử cứ lay động không thể nhìn thẳng được một nơi...

" Thế thì tốt quá.. "

" Một lon thôi nhé? "

... Một lúc sau trôi qua, họ ngồi cạnh nhau mà uống rất nhiều... Dường như não đã bắt được tần số của nhau rồi... Tuy gặp nhau mới có hai lần vẫn cảm thấy quen thuộc đến lạ.

Không dừng lại ở một lon, YoungMin và WooJin vẫn cứ uống cho đến khi trên bàn không còn lon bia nào nữa.

" WooJin, mặt em đỏ hết rồi kìa . "

" tôi đã bảo một ly thôi mà, sao anh cứ mời tôi tới tấp thế? Nhưng tại sao anh uống cũng ngang tôi mà mặt vẫn bình thường thế? Hack à? " Có lẽ đã say rồi, bắt đầu nói nhiều hơn mọi khi.

" Chuyện này... Anh cũng chả biết .. do tửu lượng anh mạnh ... Có lẽ ... À mà em đã say chưa? "

" Tất nhiên là chưa... Tôi... * Hức * " bị ngắt lời bởi tiếng nấc của chính mình ... Đây là dấu hiệu rõ ràng để nhận ra cậu đã say.

" Ah... Em say rồi. " YoungMin phía bên này nhìn bộ dạng đáng yêu kia mà phì cười.

" Này..." WooJin có chút giận ... Gọi người bên kia để hắn dừng cái nụ cười ấy lại... Nhưng tại sao trước mặt hiện giờ lại là Kim YoungMin thế này? Hình ảnh hiện tại chính là Kim YoungMin tóc đen người cậu yêu nhất đang hiện hữu ngay trước mắt.

" Kim YoungMin? "

" Không... Anh là Im YoungMin ..? "

" Kim..." WooJin cầm lấy tay YoungMin kéo cậu ra ngoài.

" Em có chuyện muốn nói ... Ra đây với em "

WooJin kéo YoungMin ra ngoài ban công... yên tĩnh hơi bên trong đấy nhiều...  lần này ánh trăng rọi được rõ khuôn mặt của Park Woojin, mặt cậu ấy đỏ và ánh mắt đã bớt dần quầng thâm nhưng lờ đờ và trông ngu ngốc hẳn ra. 

" Gì đây?  "

WooJin vẫn nắm chặt tay YoungMin... Bàn tay khô ráp bỗng trở nên mềm mại đến lạ... Mềm như lụa, mềm như tay Kim khi xưa. YoungMin im lặng quan sát từng hành động của WooJin hiện tại...

Cầm tay bàn tay YoungMin mà chà sát lên mặt mình... Sau đó những giọt nước mắt bắt đầu ứ động rồi chảy xuống, lấp lánh giữa ánh trăng sáng ...

" Này Woojin? Em sao thế? " Nhìn thấy những giọt nước mắt chảy ra từ mắt WooJin...YoungMIn bối rối... 

" Woojin, anh xin lỗi.. " 

" Em nhớ anh.. " Woojin ôm lấy Im YoungMin. Ôm chặt. 

" WooJin ??? "

" Đi hai năm đủ rồi, giờ về nha?  " Woojin vẫn tiếp tục ôm, cái ôm vẫn chặt.. YoungMi đang dần cảm thấy khó chịu.

" Hai năm ...? "

" Em đã cố đi với anh trước đó, nếu em chết như anh thì hai ta sẽ hạnh phúc, nhưng Yerim cứu em...  " Woojin bắt đầu tuôn ra tất cả, cậu đã từ để chết, một lần rạch tay hai lần treo cổ đều bị Yerim cứu sống hết cả... 

" ... "

" Giờ anh về rồi đúng không KimYoungMin? không chết nữa đúng không?. "

" Anh chưa chết? " Woojin vẫn ôm, YoungMin không hiểu, cố đẩy Woojin như đang phát điên ra... thằng nhóc bắt đầu khóc, anh cảm thấy bối rối cùng cực, anh không biết nên làm gì ngay lúc này... Kim YoungMin là cái gì? con người nào? chết rồi sao? giống anh à?  đầu anh đầy cả nghi vấn, trong khi Woojin ôm chặt anh và nước mắt của cậu đã thấm ướt cả áo anh... Anh Không Hiểu

Hôm nay là thứ 6 ngày 13 trăng tròn, Im YoungMin đã " biến thành" Kim YoungMin khiến Woojin xúc động đến mức bật khóc? 

Kì lạ nhưng cái thằng nhóc đó thê lương đến nao lòng, nó vẫn khóc trong lòng anh.... khóc đến run rẩy... 

Kim DongHyun xuất hiện, mặt cậu cũng tái xanh... sắc thái như đang sợ hãi đến cùng cực. 

" Park Woojin? " 

YoungMin nhìn DongHyun như cầu cứu, Woojin ôm chặt đến mức phần hông của anh dần mỏi ... 

Họ cố gắng đưa Woojin vào phòng... khuôn mặt Woojin dần trở về vô cảm... nằm trên giường.

 " ở đây một chút được không? "

" Anh... "

" Chẳng biết anh là Im YoungMin hay là Kim YoungMin nữa... Nhưng  ở đây đi ... Để em có thể nhìn anh thêm một xíu nữa... được không?"

" ... " YoungMin ngồi xuống cạnh giường... anh có chút sợ hãi vì cái nước mắt của Woojin ban nãy thấm vào áo anh vẫn chưa khô.

WooJin nhẹ nhàng ngồi dậy, sờ lấy khuôn mặt xinh đẹp hiện tại mà chẳng biết đây là người mình ghét hay người mình thương... Có lẽ việc khóc giờ đây trở nên khó khăn hơn... Con người này cảm xúc đang trong đà thê thảm... Xót đến nỗi chẳng thể khóc.

YoungMin nhìn khuôn mặt thống khổ kia, không hề chớp mắt... Woojin cứ đặt tay trên mặt cậu ... Sau đó lại nhìn chăm chăm ... Khiến cậu khó thở .

"  quả nhiên rất đẹp  " . Woojin nhìn chằm chằm, anh mắt lấp lánh và sáng ngời cùng cái đôi môi đỏ mộng chết người,  dù cho mái tóc có sặc sỡ, YoungMin đó vẫn đẹp đẽ như một loài hoa ở chốn bồng lai... 

" Rốt cuộc Kim YoungMin là ai vậy?

" Là anh, Im YoungMin cũng là anh... nhưng Kim YoungMin đã chết, anh còn sống và đáng ghét "

" Em ghét anh? "

" Biết đâu cái nét đẹp đó lại khiến tôi yêu thêm một lần nữa... Tôi không chấp nhận việc mình đi thích một người có khuôn mặt y hệt người từng yêu đâu .. "

" WooJin ...?"

" Anh có thể đi ra ngoài rồi, xin lỗi em đã làm phiền anh rồi."

" ... " Nghe lời WooJin mà bước đi ra ngoài .. cậu không hề giận bởi lời nói của WooJin... mà bây giờ thấy thương hại cậu bé vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip