2. Sữa dâu đã hết hạn rồi!
Sau khi mệt mỏi hoàn thành nốt đống công việc của mình. Youngmin cùng cậu bạn thân Donghyun rảo bước về khu kí túc xá, tiện thể tạt qua 1 cửa tiệm tạp hóa gần đó. Đang thơ thẩn đứng đợi cậu bạn thân mua đồ thì bỗng một cái gì đó hơi lành lành, mát mát áp lên cái má bánh bao của cậu. Nghoảnh lại thì thấy cậu bạn Donghyun đang cười tinh nghịch áp lên má cậu 1 hộp sữa dâu xinh xắn.
Cậu hơi bất ngờ khi thấy Donghyun mua sữa cho mình vì cậu chẳng có ý định mua gì cả còn người cần mua đồ là Donghyun. Mặc dù vậy thì cậu cũng vui vẻ nhận lấy hộp sữa dâu nhỏ từ tay cậu bạn.
"Sao tự dưng lại mua sữa cho mình làm gì? "
"Thì tại thấy cậu hơi buồn. Vì ngày mai đúng không? Mai cậu vẫn đến đó à? "
Youngmin ậm ừ một lúc rồi cũng trả lời.
"Ừm. Chắc là vậy. Cảm ơn cậu vì hộp sữa nhé. "
"Cậu có vẻ thích sữa dâu nhỉ? Lúc nào cũng thấy cậu uống nó. Nhưng khi uống thì nhìn cậu hơi buồn. Nhưng mình cũng nghĩ là nó sẽ làm cậu vui lên. "
"Nó ngon mà. "
Chỉ là nó làm mình nhớ đến một người. Con người mà mình đã từng yêu rất sâu đậm. Nhưng rồi cũng chính mình đã rời xa con người đó. Chỉ để theo đuổi ước mơ của mình. Sữa dâu rất ngon, khi uống vào có vị ngọt nhưng nhấp lại thì trên đầu lưỡi chỉ còn sự chua nhẹ. Giống như những kí ức về người con trai đó. Lúc mới đầu chỉ ùa về những niềm hạnh phúc khi còn ở bên nhau nhưng rồi về sau lại là cảm xúc đau khổ khi mình rời xa cậu ấy. Không vì gì cả, không phải mặc cảm xã hội, cũng chẳng phải do gia đình hay bạn bè, hai người vẫn còn yêu nhau rất sâu đậm nhưng sự chia ly thống khổ này chỉ là do sự ích kỉ ngu ngốc của một mình mà thôi.
Youngmin lại ngẩn ra với những suy nghĩ vu vơ cứ liên tục gợi lên trong đầu. Đôi mắt lại đượm buồn và cứ ngỡ như một con gió mang theo ít cát bụi của vùng khí hậu khô nóng này lướt qua đôi mắt xinh đẹp ấy. Sợ rằng sẽ có những giọt lệ không yên phận mà rớt xuống khỏi làn mi. Nhưng Youngmin đâu phải người yếu đuối như vậy. Năm đó là tự cậu đã quyết định rời bỏ anh mà đi chỉ để thực hiện ước mơ của mình. Bây giờ cậu có được ước mơ rồi và cũng đánh mất anh luôn rồi. Cậu vẫn luôn tự nói với lòng mình rằng nếu hai người có duyên nhất định sẽ gặp lại. Sẽ lại yêu nhau và sống bên nhau đến hết cuộc đời này. Nhưng có lẽ cậu đã coi quá nhiều phim tình cảm và những bộ truyện ngôn tình sến súa. Định mệnh làm đâu phải lúc nào cũng đến, rõ ràng ông trời đã mang anh đến với cậu nhưng cậu lại không biết giữ gìn và rồi tự đánh mất anh. Bây giờ lại còn đòi duyên phận sẽ đưa anh về bên cậu một lần nữa. Có lẽ là cậu đã quá tham lam rồi. Nhưng thật sự thì cậu cũng đã chịu đủ những đau khổ và mệt mỏi khi không có anh bên cạnh mình. Tất cả những áp lực của công việc, xã hội, người thân hàng vạn và hàng tỉ những vấn đề mà cậu phải giải quyết mỗi ngày. Bây giờ cậu chỉ muốn có anh bên cạnh mình. Chỉ cần 1 nụ cười của anh thôi, bất luận là nó có giả tạo hay không thì giờ đây cậu cũng chỉ cần một nụ cười của anh mà thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Người đó không phải là em. Anh biết mà, em sẽ chẳng bao giờ có cái phong thái lịch thiệp và hiền hòa như vậy. Em là 1 chàng trai xinh đẹp với 1 đôi mắt biết cười, đôi môi nhỏ chúm chím, hai má bánh bao phúng phính mà ngày nào anh cũng muốn được nựng nó. Nhưng bây giờ chẳng còn em để mà cưng nựng nữa rồi. Em là một cậu nhóc đáng yêu, nhút nhát và thật sự có cái gì đó rất cuốn hút.
Anh biết mà, biết tất cả những điều đó nhưng mỗi lần gặp được ai đó giống em thì anh lại cứ ngỡ đó là em. Giống như bây giờ vậy, có 1 chàng trai đang mua sữa dâu này, giống em thật, chắc cậu ta cũng rất thích sữa dâu nghỉ. Tự dưng anh lại ......
Bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi Park Woojin. Mày đang định làm gì vậy hả? Đã nói là sẽ quên em ấy đi nhưng lần nào thấy người giống em ấy thì lại xấn tới. Mặc dù họ thật sự chẳng giống em chút nào. Chỉ là người ta tình cờ vào mua một hộp sữa dâu thôi mà. Sao có thể là em ấy được chứ. Bỏ ý định đó đi ngay Park Woojin.
.
Cuối cùng thì tôi cũng đã gặt bỏ được suy nghĩ vớ vẩn trong đầu và ra về với một hộp sữa dâu trên tay. Nhưng đâu phải lần nào tôi cũng may mắn như vậy.
Tôi đã từng bị người ta đánh cho cả chục lần rồi mà vẫn không bỏ được cái thói quen ngu ngốc đó. Chỉ vì thấy một cô gái cầm quyển sách hồi đó em hay cầm mà đã lập tức tiến lại làm quen và bị người yêu cô đánh cho bầm dập. Chỉ vì gặp được 1 anh chàng tên là Youngmin mà tôi gần như đưa hết tài sản của mình cho cậu ta cuối cùng nhận ra hắn chỉ là một tên đào mỏ trùng tên với em không hơn không kém. Có lần còn ngốn gần hết hết cả tháng lương của mình vì gặp được 1 cậu nhóc thích uống sữa dâu và hào phóng mua tặng luôn cho cậu ta hai thùng sữa. Đương nhiên cậu ta cũng chỉ có cùng sở thích với em không hơn cũng chả kém.
Có phải là tôi quá ngu ngốc rồi không, đã quá mù quáng vì em rồi không? Tôi cũng tự thấy bản thân mình thật sự rất ngu ngốc nhưng rồi lại chẳng thể thoát ra nổi cái lưới tình đó của em. Chắc gì giờ này em còn nhớ tới tôi chứ, lúc đó chắc em đã có người mới rồi nên em mới rời xa tôi không một lời ly biệt như vậy.
.
.
.
12 năm trước.
Hôm đó Woojin đến trường ngó xuống ngăn bàn thì không thấy sữa và thư của Youngmin. Dù họ đã hẹn hò được hơn 1 năm rồi nhưng không ngày nào là Youngmin quên bỏ vào hộp bàn của của anh người yêu một hộp sữa dâu và 1 tấm thiệp nhỏ viết vài câu vớ vẩn vu vơ. Woojin cứ nghĩ là do hôm nay cậu đến hơi sớm hoặc do em người yêu của cậu chẳng còn tâm trí và tiền bạc để làm chuyện vô bổ này . Vì Woojin cũng sợ Youngmin tốn tiền còn mất cả thời gian viết thiệp cho cậu nữa nêm đã nói mấy lần là Youngmin không cần phải làm như vậy làm gì. Chắc có lẽ cuối cùng Youngmin cũng chịu nghe lời.
Nhưng khi mở tủ đồ cá nhân của mình ra thì Woojin lại bất ngờ phát hiện 1 hộp sữa dâu và 1 lá thư, có điều nó chính xác là 1 lá thư chứ không phải 1 tấm thiệp nho nhỏ như mọi khi. Woojin cảm thấy hơi kì lạ khi Youngmin đổi chỗ để quà và thật sự là từ sáng tới giờ anh chưa gặp được cậu nữa. Mở bức thư ra, Woojin cố gắng đọc từng câu từng chữ mà Youngmin đã viết cho. Như không tin vào mắt mình.
Woojin chạy thẳng đến nhà của Youngmin mặc dù biết giờ nghĩ trưa cũng sắp hết rồi. Không có ai cả, căn nhà hoàn toàn trống trơn. Hàng xóm nói gia đình của cậu đã đi từ sáng rồi.
.
Không 1 câu tạm biệt, không 1 lời hứa nói sẽ gặp lại nhau. Em chuyển đến đâu, số điện thoại mới của em là gì, em không yêu tôi nữa rồi đúng không? Tôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu những câu hỏi vô nghĩa không một ai có thể trả lời tôi. Ném chiếc điện thoại dành dụm bao nhiêu lâu mới mua được xuống đất, vỡ tan tành. Em đổi số điện thoại rồi, em cắt đứt với tôi luôn rồi, bỏ đi mà chẳng để lại một chút dấu vết nào, chí ít thì em cũng nên đâm tôi một nhát rồi hãy đi chứ. Sao em đâm tôi nhiều nhát đến như vậy để đến giờ tôi vẫn sống và nhớ về em. Con người mà tôi yêu hơn mạng sống của chính mình.
Youngmin à! Em có biết không? Hộp sữa dâu cuối cùng em tặng anh đã hết hạn được 13 năm rồi đấy. Vậy mà anh cũng chưa khui ra, cũng chẳng dám vứt đi. Vì sợ 1 ngày nào đó em quay về đây mà thấy nó trong thùng rác thì sẽ đau đớn thế nào.
End chap 2
Remember - WINNER
Một ca khúc hợp với chap này.
Mong mọi người sẽ ủng hộ cho AB6IX thật nhiều và cả WINNER nữa. Mặc dù 2 nhà chẳng có mối liên hệ gì nhiều nhưng đều là idol của tui cả. Hihi. Ủng hộ luôn cho bộ fic không ra làm sao này của tui luôn nha. 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip