• sweet cake and sweet kiss


" anh thích đồ ngọt."

" thật ạ?"

" tất nhiên rồi, cái gì ngọt anh cũng thích hết !"

sau cuộc trò chuyện đó, woojin bỗng nổi hứng muốn làm bánh ngọt siêu đáng yêu chất chứa tình cảm của cậu bên trong tặng anh.

nhưng...

với một tên hậu đậu và rất đỗi ngu ngốc trong việc làm bếp như cậu thì làm cách nào bây giờ nhỉ?

còn nhớ lúc lớp được thực hành nấu ăn lấy điểm ngoại khoá, cậu được xếp chung với một nhóm năm người, và đoán xem cậu đã làm gì hôm ấy.

"park woojin, đừng ăn vụng nữa !!"

" woojin mau lấy dùm tớ cái nồi lớn với!..... "

" ốiiiii, cái này là cái chảo mà..."

" park woojin rửa rau nhanh lên."

" này cậu rửa rau hay cậu giặt đồ vậy, nát hết rau rồiiiiii..."

"..."

bữa nấu ăn đó được tóm gọn trong hai chữ : thảm hoạ !

từ ấy không một ai dám chung nhóm park woojin trong nấu ăn nữa.

thôi kí ức đau buồn, đừng nhắc lại...

nói thật thì cậu chưa bao giờ đụng vô bếp núc, đây thật sự là thử thách khó đối với cậu.

nhưng mà vì người mình yêu, mình có thể làm được, cố lên park woojin!!

park woojin buổi chiều vừa tan học liền chạy ngay đến thư viện, cậu đến quầy sách nấu ăn để tìm công thức. trong lúc đang đứng khoanh tay cùng bộ mặt suy ngẫm với đống sách nấu ăn trước mặt, thì một tên bạn học nào đó bắt gặp, liền la toáng lên: " uầy, park woojin cũng có ngày đến đây tìm sách nấu ăn sao, thật đáng ngạc nhiên đó nha."

woojin tặc lưỡi:" chưa bắt mày ăn là may rồi."

" thôi tao lạy mày, có chết tao cũng không ăn mấy thứ mày nấu."- bạn học nghe xong rùng mình.

" vậy thì biến cho tao kiếm đồ."- cậu xua tay ý bảo xê ra cho cậu làm việc.

đợi bạn học đi rồi, woojin lại say mê kiếm sách mình cần.

khoảng nửa tiếng sau, cầm trên tay công thức mà trong lòng woojin ngập tràn vui vẻ, đến nỗi vừa đi vừa nhảy chân sáo. anh sẽ bất ngờ khi thấy mình tặng bánh như vậy. hehehe học trưởng đảm bảo sẽ thích cho xem.

" woojinie !" từ xa vọng lại tiếng nói, là âm thanh quen thuộc của anh.

im youngmin mỉm cười chạy lại phía cậu vỗ vai:" làm gì mà hôm nay yêu đời dữ vậy? "

" em thích thì em vui thôi, không được sao?" woojin nham nhở

youngmin "xì" một tiếng, sau đó lại chú ý đến vật cậu đang cầm trên tay:" sách gì thế kia?"

oái

woojin vội vã giấu cuốn sách ra sau lưng, cười ngốc nhìn anh:" cũng không có gì quan trọng lắm đâu !"

anh khó hiểu nhìn cậu, tên ngốc này đang bày trò gì vậy?

nói vậy chứ youngmin cũng không để ý nhiều, liền cùng woojin ra về.

-------------------------

tối đó bỗng nhiên park woojin chăm chỉ một cách bất thường, cậu đi mua nguyên liệu, nghiên cứu cách làm,  cách trang trí, cũng tốn khá nhiều thời gian.

bánh cậu làm là chocolate trufles, thật ra cũng khá là dễ. vậy nên chỉ sau 2 lần thất bại thì cuối cùng cũng ra kết quả. thành phẩm là những chiếc bánh truffles vuông nhỏ có màu nâu đẹp mắt, được cậu chăm chút kĩ càng.

cuối cùng chỉ cần rắc bột lên là hoàn thành.

" hắt xì !!!" lỡ hít phải bột cacao, woojin hắt hơi một phát làm bột văng tung toé, nát hết cả gương mặt đẹp trai của cậu. nhưng may quá là không trúng bánh của anh !

woojin hồi hộp cắn thử một miếng, vị ngọt lập tức tràn đầy trong khoang miệng. tâm trạng cậu rất vui vẻ.

cậu cẩn thận gói vào chiếc hộp nhỏ rồi để vào ngăn mát tủ lạnh. thật mong ngày mai đến nhanh để được tặng anh món quà này. park woojin cực kì háo hức và tự hào, nghĩ đến 999 biểu cảm của anh khi nhận món quà của mình, cảm thấy rất hồi hộp và mong đợi đến nỗi tên ngốc ấy mất cả ngủ.

---------------------

chiều hôm sau, sau khi tan học, woojin không quên cầm bánh chạy qua lớp anh đợi, nhưng thật kì lạ, không có anh ở trong lớp.

" xin cho hỏi, học trưởng im đang ở đâu vậy ạ?" woojin túm đại một người học chung lớp với anh hỏi thử.

" à cậu ấy đang ở trong phòng giáo viên đấy."

"dạ cảm ơn." nói xong cậu liền chạy xuống nơi anh đang ở đó.

-----------------------

" youngmin, đây là cái gì đây hả?" vị chủ nhiệm lớn tiếng đập sấp giấy tờ lên bàn, giọng điệu gắt gỏng.

" dạ...?"

" chỉ có mỗi việc thống kê số lượng học sinh thi học sinh giỏi thôi mà cũng làm sai nữa là sao, cậu có biết tôi bị hiệu trưởng chỉ trích thế nào không hả??" ông tuông một tràn ra, đủ làm cho youngmin run rẩy, không dám hó hé một tiếng.

" dạ em xin lỗi ạ...., lần sau sẽ không như thế nữa ạ..." anh rụt rè lên tiếng, nhịp tim như muốn văng khỏi lồng ngực.

" lần sau mà như thế nữa thì cậu đừng mơ giữ lại chức hội trưởng !" nói xong ông bỏ ra ngoài, liền đụng mặt woojin đang đứng ngoài đó.

" em chào thầy."

vị chủ nhiệm khẽ gật đầu rồi đi lướt qua woojin, cậu lại hướng ánh nhìn về phía chàng trai trong kia, park woojin thấy hết rồi. bóng lưng anh cô độc, đôi lúc khẽ rung lên vài hồi. anh lặng lẽ dọn đống tài liệu giấy tờ cho ngăn nắp, sau cùng ủ rũ bước ra khỏi phòng. tâm trạng anh cực kì tồi tệ.

" hyung..." woojin khẽ gọi.

youngmin chỉ cười trừ:" à chào em."

họ kiếm cho mình một nơi vắng vẻ nào đó, cứ im lặng mà kề bên nhau, không ai nói câu nào. nhìn anh rầu rĩ như vậy, cậu cảm thấy đau kinh khủng. ước gì anh có thể san sẻ gánh nặng đó qua bớt cho mình thì hay biết mấy.

youngmin đến lúc này mới trút được hơi thở nặng nề, liền bị cậu em của mình chú ý.

" anh có phải là kẻ vô dụng không nhỉ?" youngmin ũ rũ nói

cậu liền bác bỏ lời anh:" tại sao lại hỏi như vậy?"

" đến cả công việc nhỏ anh còn không làm được, bây giờ đụng vào việc lớn chắc anh sẽ làm hỏng nó mất..." anh thở dài, giọng điệu như sắp khóc đến nơi.

nghe lời than thở như vậy, cậu không hài lòng, liền quay sang an ủi:

" học trưởng của em rất tài giỏi, anh không hề vô dụng chút nào cả. hãy nghĩ lạc quan lên nào, youngminie sẽ làm được thôi !"

đó là lần đầu tiên woojin nói nhiều như vậy, và đó cũng là lần đầu tiên cậu an ủi ai đó một cách chân thành nhất của mình.

im youngmin ngẩn người, có phải em ấy vừa nói là "học trưởng của em..." không?

" woo...woojin à"

cậu cười, nụ cười đó càng khiến anh ngượng ngùng hơn nữa. youngmin chống cằm lên đầu gối, giả vờ tỏ vẻ hờn dỗi, đôi môi đỏ phụng phịu càng khiến nhịp tim cậu đập liên hồi.

" đối với em anh lúc nào cũng tuyệt nhất."

nói rồi cậu giơ một hộp quà nhỏ giấu sau lưng nãy giờ ra đưa cho anh.

" này là gì vậy a?" youngmin mắt tròn xoe hỏi

" có người từng nói với em là rất thích ăn đồ ngọt, vậy nên em đã làm nó cho anh đó youngminie hyung."

oa, thật bất ngờ quá nha. học trưởng im như không tin vào mắt mình, run run nhận lấy hộp quà, ánh mắt sáng lấp lánh như sao trời, youngmin ngắm nghía hộp quà một cách cẩn thận, như một báu vật của mình. biểu cảm của anh làm woojin như tan chảy, trên gương mặt hiện nụ cười tươi chưa từng thấy.

" thật sự là do em làm đó sao?"

woojin đỏ mặt:" vâng.."

" t-thế anh ăn thử nhé."

nhận được cái gật đầu của cậu, youngmin lấy một miếng bánh truffles ra đưa lên miệng. woojin quan sát anh kĩ càng, liệu có vừa ý anh hay không?

vị ngọt của sữa và cacao như tan ra trong miệng anh, nó khiến cho tâm trạng tốt hơn bao giờ hết. bao nhiêu chuyện buồn nãy giờ như tan biến hết. youngmin cảm thán:" ngon quá !"

" em thích anh."

câu nói đó vô tình cất ra, vô tình làm cho vị bánh càng thêm ngọt ngào hơn bao giờ hết. im youngmin đỏ bừng mặt mày, lập tức lấy tay che mặt. aaaaa ngại chết anh mất.

"e-em..."

" sao thế, ăn tiếp đi."

youngmin điều chỉnh lại nhịp thở của mình, sau đó lại bình tĩnh lấy một miếng bỏ vô miệng.

" em thích anh."

"ơ..." anh chính thức á khẩu, lắp bắp nói:" ý em là gì?"

woojin bình thản nhún vai:" em chỉ bảo là em thích anh thôi."

"..."

thật sự thì anh cũng thích em đến phát điên rồi...

" anh được phép trả lời chứ?"

cậu hơi bất ngờ trước câu nói của anh, sau đó vẫn bình tĩnh đáp:" anh nói đi..."

lúc này không khí bỗng trầm xuống đến kì lạ. park woojin giờ phút này như ngừng thở, chỉ còn nghe tiếng gió xào xạc xung quanh.

youngmin hít một hơi thật sâu, mặt mũi anh đỏ bừng, lí nhí:

" anh cũng thích em."

"..."
.
.
.
bùm
.
.
.

não của woojin chính thức phát nổ

" a-anh nói thật chứ ạ??" cậu nắm chặt tay anh, như muốn khẳng định rằng đây là sự thật.

" t-thật đấy, tên ngốc nhà em làm cho anh thích em mất rồi." youngmin hờn dỗi trách yêu, làm cho woojin một trận náo loạn. aaaa crush thích mình, cậu đã thành công rồi!!!

" anh đúng là không có tiền đồ." woojin tuy trong lòng sướng điên cuồng nhưng vẫn cố tình buông lời châm chọc học trưởng đáng yêu.

ai ngờ youngmin chỉ tặc lưỡi:" đâu cần tiền đồ làm gì, chỉ cần em thôi."

chụt

chịu không được, cậu lập tức chồm người qua và nhấn môi mình lên đôi môi đỏ mọng của anh, sau đó dùng lưỡi liếm sạch vết bánh vương ngay khoé miệng anh.

" ưm...thật ngon."

" aaa park woojin, em mới là tên vô sỉ ấy !!!" youngmin đỏ bừng mặt mày hét lên.

" chỉ vô sỉ với mình anh thôi học trưởng của em."

bầu trời hôm đó bỗng đổi thành một màu hồng mộng mơ đẹp đẽ, và cũng là ngày hai tên ngốc trở thành của nhau theo cách vô cùng là trẻ con.

_uri.ya_

------------------------

oàaaaa, sau bao nhiêu ngày vắng bóng thì tớ đã trở lại rồi đây, sorry mọi người vì tớ bận quá không có thời gian ra chap mới :(((( nhưng nay sẽ đền bù cho mng một chap ngọt rụng răng lun nhé ^^ thiệt cảm ơn mng đã ủng hộ mình trong thời gian qua nha. hy vọng mng thích nó hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip