Chương 3: Cảm giác lạ
Tối nay thật là hào hứng đi mà... Tôi lại có thể trò chuyện với Đại Huy rồi... Dù không phải danh nghĩa chính chủ... Nhưng cũng chả sao 😊😊😊 chỉ cần thấy được sự đáng yêu pha xíu lạnh lùng của Đại Huy qua từng dòng tin nhắn 😊😊😊Quán Lâm mãn nguyện rồi. 😍
Lẽ đương nhiên là tôi vẫn đang đeo bám tài khoản Weibo của Phác Hữu Trấn để trò chuyện với Đại Huy... Công nhận... Được nhắn tin với crush thích thiệt... Cơ mà danh nghĩa này nào phải tôi 😩😩😩... Tự cốc đầu một cái - tôi phải định hình lại mình chỉ là kẻ thay thế cho Phác Hữu Trấn.. Huhu... Tại sao lại chẳng thể là chính tôi 😭😭😭. Khi nãy tôi còn mừng quýnh lên vì được Đại Huy rủ ngắm Huyết Nguyệt 😭😭😭 nhưng sự thật luôn tàn nhẫn... Lại Quán Lâm mãi chỉ có thể đứng sau Phác Hữu Trấn mà thôi .. Lẽ nào đêm nay gió mát thanh tao, huyết nguyệt tuyệt cảnh lại là nhân chứng cho đoạn tình duyên đầu đời của tôi bị đứt rời .
Aizaa...tào lao quá đi mà..... Lúc nghĩ này lúc nghĩ khác... Tôi điên mất 😁😁😁 Lại Quán Lâm cũng có lúc mù mịt vì tình thế này ư 😁😁😁 Không thể nào..... Đầu tôi hiện đang như trái bom, thình lình sẽ nổ bất cứ khi nào hay như người đời vẫn nói Bom nổ trậm đó 😵😖😫. Rồi tôi quyết định vô lo vô nghĩ một chút xíu, gối đầu lên tay ngủ một giấc đến sáng cho nhẹ lòng - dù gì thì bữa nay cũng đang thiếu ngủ trầm trọng... Ngủ . ngủ . ngủ và ngủ ... Đó là cách tốt nhất để vơi bớt nỗi sầu.. 😊😊😊 Chỉ là sự thật không như tưởng tượng == tưởng tượng quá giản đơn ... Lại Quán Lâm ông đây bị mắc chứng khó ngủ 😁😁😁 trằn trọc mãi mới bén giấc thì bị Phác Hữu Trấn phá tan tành. Hắn gửi tin nhắn cho tôi... Và sau đó tiếng chuông vang lên 😁😁😁 cứ như thể vả thẳng mặt tôi không bằng ..... Đúng là vô lại bất lịch sự chỉ có thể là tên Trấn mặt bự.
Tôi hậm hực mò dậy vớ lấy điện thoại, nhấn xem dòng tin nhắn tội lỗi của Phác Hữu Trấn... 😡😡😡
" ê... Nhắn tin với ai vậy... Đồ ngốc kia "
Thiệt tình 😕😕😕 tôi đã tránh né ko muốn nói nhiều về điều này với bất cứ ai....mà tại sao cứ bị động đến nhỉ...nếu như thường lệ thì ông đây cho kẻ đó ăn bơ 😊😊😊😊😊😊 nhưng riêng Phác Hữu Trấn == cậu ta ngoại lệ... Để níu kéo Lý Đại Huy tôi còn cần Phác Hữu Trấn dài dài 😄😄😄 à không - là tài khoản của cậu ta mới đúng 😊Tôi cố ra sức thở phào nhẹ nhõm rồi bấm trả dòng tin :
"Là bạn học cùng tôi thời mẫu giáo ý mà. Cậu đừng nghe Lý Quyền Chiết nói bậy nha."
" Thế sao ko dùng tài khoản của cậu mà nhắn tin? "
" Cậu ta chặn tôi rồi "
"sao chặn"
"Thằng Chíp em tôi nhắn tin tỏ tình yêu thương vớ vẩn cho cậu ta rồi để mẹ cậu ta đọc được ... Thế là Lý Đại Huy bị mẹ xử và tôi được coi là kẻ tình nghi lớn nhất cũng bị cậu ta xử gọn luôn "
"đó "
Gửi tin đi rồi mới hình dung não tôi lại bị lấp. Sao tự nhiên nói Cho Phác Hữu Trấn biết nhiều quá vậy ?¿ .... Lại Quán Lâm ơi là Lại Quán Lâm.... Mày điên rồi 😁😁😁.Thiệt tình mà... Chẳng thể đếm nổi nguyên ngày nay tôi tự cốc đầu mình bao nhiêu lần nữa 😕 Tại sao những thứ liên quan đến Phác Hữu Trấn đều làm thần trí tôi loạn hết cả lên.. Nếu có bản mặt Phác Hữu Trấn thì tôi cũng bớt lo ngại về chuyện tình với Lý Đại Huy. Rồi mỗi khi cậu ta xuất hiện tôi lại chẳng thể làm chủ được bản thân ... Ôi lẽ nào... Mà không thể được... Phải định hình là Lại Quán Lâm luôn chân tình với Lý Đại Huy 😖😖😖 tôi chỉ đang lợi dụng Phác Hữu Trấn thôi mà... Là lợi dụng dụng đó..... 😫😫😫 Lẽ nào đây gọi là giằng xé tâm can mỗi phân mỗi miểu 😭😭😭😭😭
Sáng hôm sau, khi vừa tới lớp tôi đã nghe được giọng Phác Hữu Trấn nói vọng ra
- Lại Quán Lâm a Lại Quán Lâm..cậu làm gì với tài khoản Weibo của tôi vậy... Đổi mật khẩu rồi phải không?
Câu nói đó khiến tôi sững người. Đổi cái con khỉ 😕😕😕Lại Quán Lâm ông đây đâu phải hạng người đó. Cơ mà nhìn bộ dạng Phác Hữu Trấn ko có nét tức giận...... Lẽ nào cậu ta thích bỡn cợt 😀😀😀 . Hừ tính chơi tôi à, bộ thấy người ta hiền mà bắt nạt á 😆 ko có đâu.
Rồi tôi cũng làm thành bộ dạng sửng sốt hỏi Phác Hữu Trấn :
- Này Trấn mặt bự cậu đổi mật khẩu tài khoản Weibo của tôi phải ko ?
Nhìn biểu cảm Phác Hữu Trấn sau lời nói của tôi thật thú vị. Cậu ta đặt tay lên mặt bàn, ngồi đối diện với tôi, cặp mắt tinh anh bỗng sáng choé ra... Làm tôi tò mò.... Phác Hữu Trấn nghĩ gì vậy Ta 😏😏😏 và không thể để bản thân đoán mò lâu hơn nữa, tôi đập mạnh chiếc cặp sách đang ôm khư khư xuống mặt bàn... Coi như làm thức tỉnh 2 bên đi 😊😊😊 . Rồi Phác Hữu Trấn gạt chiếc cặp sách của tôi sang một bên, tay chống cằm mỉa mai nói :
-tôi cần đụng vào tài khoản của cậu chắc. Điên dồ thật.
Hức... Làm như có giá lắm không bằng😕😕😕 ông đây không vì Lý Đại Huy thì có thèm mà đụng vào cậu. Tôi bĩu môi cười nhếch một cái nhưng vô tình để Phác Hữu Trấn tóm gọn . Cậu ta cúi đầu về phía tôi ~ khoảng cách chỉ còn 7 cm là hai khuôn mặt chạm nhau. Tôi có cảm giác cả người bỗng run lên vô thức dù đã cố tỏ ra mình là đàn ông mạnh mẽ. Nhưng mà không ổn rồi 😟😟😟 hai tai tôi đang ửng đỏ... Ôi ngại chết mất 😡😡😡 đến nước này đành tự giải thoát vậy. Tôi cười gượng rồi lên tiếng cắt đứt sự im lặng đang cào xé thân thể không thể tự làm chủ .
- Ê Hữu Tr....
Tôi còn chưa nói xong Phác Hữu Trấn đã nhảy vào miệng...
- Đã nói trước là ko nhắn tin lung tung.... Vậy mà cậu dám nhắn tin cho đám con gái...
Phác Hữu Trấn nhíu mày lườm tôi và đương nhiên Lại Quán Lâm ông đây không sợ. Trả lời thảnh thơi
- rồi sao? Tôi đang giúp cậu mà
Phác Hữu Trấn nghe xong cười nham hiểm
- Giúp Cái Con Khỉ... Cậu cứ đi cưa gái lung tung... Xong tụi nó tìm đánh tôi hộc máu mồm thì tôi cho cậu biết tay.
Nói xong Phác Hữu Trấn quay lưng đi luôn... Thật là may quá đi 😊😊😊 đỡ tốn hơi trả lời. Mà nếu cậu ta có bị đám con gái tối qua tôi trọc đánh úp một trận cũng là đáng đời 😕😕😕 nếu thật sự có ngày ấy thì chắc chắn miệng tôi sẽ cười nhếch tận mang tai 😄😄😄... Chao ôi! Nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời... Nếu ngay lập tức nó thành sự thật nhỉ...
Tôi đang thả hồn trên mây thì bả vai bị một lực đập mạnh lên từ phía sau ... Rớt xuống tận chín tầng mây 😁😁😁cảm giác này tuyệt lắm ... Tôi nghiến răng, cả khuôn mặt cứng lạnh , xoay người về phía sau để coi cậu bạn nào có tâm thế 😊😊😊 Là Lý Quyền Chiết ư ... Từ khi nào cậu Ta biết dùng lực cánh tay đánh mạnh vậy chứ ... Thật là làm khó bộ não của tôi... 😆😆😆 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Thế nhưng ngay tức thì Phác Hữu Trấn trồi ra từ sau lưng Lý Quyền Chiết ... Cậu ta cười bỡn cợt
- Lại Quán Lâm a Lại Quán Lâm cậu đúng thiệt là mặt dầy
Cái méo gì mà nói tôi mặt dầy.... Tôi thật sự muốn ném thẳng cái cặp sách vào mặt cậu ta nếu không vướng Lý Quyền Chiết. 😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
- Phác Hữu Trấn cậu nói mặt ai dầy ... Có ngon thì cậu lòi đầu ra đây... Ra đây xem nào... Trốn ở độ có vinh quang ko...
Tôi đã phải nói đến vậy rồi mà Phác Hữu Trấn vẫn muốn đùa cợt... Ừ thì đùa cợt... Cho cậu đùa cợt này... Tôi lấy Cuốn sách trong cặp ra, khéo léo ném trúng Đầu Phác Hữu Trấn . Rồi Cậu ta được cớ vo đầu than vãn
- Zaaa... Lại Quán Lâm... Tôi đúng là làm ơn mắc oán ... Vậy mà tôi cứ tưởng cậu là tiểu mỹ thụ cơ chứ. Sai lầm... Đúng là sai lầm...
Tôi cười khinh bỉ, trỏ tay vào mặt Phác Hữu Trấn
- Tên khốn mặt bự nhà cậu làm ơn cái con khỉ.... Cậu nói ai là tiểu mỹ thụ... Ai cơ???
- là Lại Quán Lâm... Chính là Lại Quán Lâm... Cậu là tiểu mỹ thụ
Hừ... Đúng là chọc tôi tức chết... Tôi ném thêm cuốn sách nữa vào vai Phác Hữu Trấn
- này thì già miệng... Tôi thách cậu nói thêm đó
Lần này Phác Hữu Trấn còn lôi cả Lý Quyền Chiết ~ tên thánh xuyên tạt kia vào cuộc ... Gân cổ lên cãi ngang
- Lại Quán Lâm, tôi chỉ đang giúp Quyền Chiết dẹp chỗ ngồi... Và cũng giúp cậu bớt mất mặt đó... Không cảm ơn người ta thì thôi lại còn dùng bạo lực... Tiểu thụ như cậu... Mấy đời tìm được người yêu.
Phác Hữu Trấn nói tới đây máu tôi dồn ngược lên não tính ném nguyên đống sách vào mặt cậu ta thì Lý Quyền Chiết lên tiếng
- Lại Quán Lâm, mau trả chỗ cho tôi... Dẹp đống sách vở của cậu đi... Rồi Hai người lôi nhau đi chỗ khác mà đánh nhau .
Nhìn lại thì rõ là mình ngồi sai vị trí... Đành tự cốc đầu một cái cho tỉnh táo... Lại Quán Lâm ơi là Lại Quán Lâm... Bàn cuối chính là chỗ cắm cột của mày 😁😁😁 sao nay nhoi lên những 2 dãy Bàn vậy trời... Thảo nào mà Lý Quyền Chiết nãy giờ vẫn đứng khư khư ở đó mặc kệ chúng tôi đánh nhau... Cứ tưởng cậu ta tính làm bia đỡ đạn cho Phác Hữu Trấn... Mà ai ngờ cậu ta đợi tôi rời khỏi... Aizaaa xấu hổ chết đi 😬😬😬😬😬😁😁😁😁😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip