Chương13: Mẩu giấy vô hình
Thời gian vẫn trôi không ngừng nghỉ cũng đã đến phân nửa học kì 1, sức lực học tập của lớp tôi suy thoái không ít, trình độ phá phách vượt mức tăng lên khiến các thầy cô đau đầu quát không nên câu, chỉ lắc đầu thất vọng với mấy từ "chểnh mảng, trì trệ, vô ý thức... ". Ấy vậy mà cả lớp cứ ồn lên như vịt nghe sấm, ngao ngác như rắn bò ngang miệng cọp nào biết sợ để mà ngấm cho nổi cái " giai đoạn nước rút". Tuổi trẻ ấy mà...chỉ muốn để bản thân đuổi theo những gì mình thích chẳng cần biết cuộc sống này có đổi thay hay bị ảnh hưởng thế nào. Kể cả tôi cũng vậy! Tôi đã dần nhận ra một thứ tình cảm có phần vô lý mà bản thân đang theo đuổi. Nhưng khi nhắm mắt và dùng tâm để suy ngẫm, tôi lại nghĩ ít nhiều cũng là một loại phép màu, là động lực to lớn cho sự nỗ lực hiện tại của bản thân nên không cần phải nghĩ nhiều làm gì nữa! Chỉ cần cố gắng hết mình nắm chắc một tương lai sáng lạng nhất định có thể theo đuổi cậu ấy.
Tự nhủ mình sẽ thật hoàn hảo trước mặt Phác Hữu Trấn nhưng tôi không phải là một học sinh ngoan đến cả mười phần. Thấy bạn học xung quanh phá tôi cũng nhịn không nổi mà nhào vô dặm thêm chút bột ngọt đi. Vừa học vừa chơi như vậy thú vị biết nhường nào! Vui không kể xiết, Phác Hữu Trấn cũng cười thật nhiều. Nụ cười tỏa ra huyền bí như vệt nắng chiếu tan chảy bông tuyết lạnh mùa đông. Dường như tôi nhận thấy được sức hút có trọng lực lớn chứa đựng trong nụ cười đó làm đôi mắt cùng thâm tâm này không kiềm chế nổi ngước nhìn đắm đuối, mọi thứ xung quanh đều chết lặng dưới sức hút trong nụ cười của cậu thiếu niên khôi hài nội tâm chứa băng khí. Bất ngờ, tôi bị một số ánh mắt xung quanh nhìn vào làm thức tỉnh. Có chút giật mình vì trong lòng tôi thật sự đang chứa tâm ma nhưng để giữ bản thân bình tĩnh đến mức không hét toáng lên trước tình huống quỷ dị ấy tôi thấy mình dũng cảm lắm. Đám bạn xung quanh phát giác tôi đã biết họ đang nhìn chằm chằm vào tôi liền mỗi người một biểu cảm, người thì nhếch miệng cười rồi quay đi, người thì chố mắt cong miệng như thể gặp phải chuyện gì ngạc nhiên lắm, người thì che miệng, típ mắt cười kiểu nắm được bí mật động trời, người thì há hốc miệng gãi gãi đầu...cả trai lẫn gái đều hướng về phía tôi bằng những gương mặt hết sức áp đảo làm tôi muốn run lên. Để ý một chút mới thấy Phác Hữu Trấn nằm ở trung tâm vùng nổi loạn, cậu ấy đúng là đang đùa đấy nhưng mà tình hình cũng giống tôi, ngơ ngác không biết gì hết giống như một con nai nhỏ ngồi chờ ăn dưa. Thật kiềm lòng không đặng mà! Lớp trưởng ngồi ngay bàn trên như một con bù nhìn không dẹp nổi hết loạn bèn quay xuống nhìn tôi cười và tỏ ra chút áy náy, nói :" Cũng không có gì to tát đâu! Chỉ là một mẩu giấy viết thư của tôi với Hà Lan thôi mà!"
Tôi nhìn sang đứa bạn học ngồi cạnh lớp trưởng, cậu ta cũng quay xuống cười với tôi, nói :" Tôi với Lạc Lạc viết thư cho nhau chẳng may bị dãy bên kia cướp mất đọc trộm ấy mà!"
Sao tôi nghe ra cứ như thể hai người này đang cố ý giải thích để tôi không hiểu lầm chuyện gì đó. Vả lại nếu cốt chuyện trong thư của hai người họ bị lộ thì những cặp mắt kia phải hướng về họ chứ ! Lẽ nào lại gán vào tôi... Đúng là không bình thường không bình thường chút nào! Cốt truyện trong mẩu thư đó tám phần mười sẽ liên quan đến tôi. Lại thiết nghĩ, Phác Hữu Trấn cũng ngẩn ngơ thế kia, rốt cuộc là chưa được đồng bọn xung quanh cho ăn dưa hay là cậu ấy cũng bị cuốn vào như tôi vậy??? Thôi xong! Tôi không kiềm chế nổi tâm tình đập mạnh tay xuống bàn, lấy hơi đầy cổ họng tính gằn giọng ép cung hai đối tượng khả nghi trước mặt thì trợt bắt gặp cặp mắt căng tròn xuyên qua tròng kính dày khộp nhìn về phía dãy bàn của Phác Hữu Trấn. Tôi nhận thấy tình hình không được khả thi cho lắm liền nhoi nhoi dơ với tay lên hòng cho thầy giáo trông thấy nhúp tôi lên bảng giải bài toán hình toàn áp dụng định lý với công thức trên bảng. May ghê thầy giáo gọi tên tôi thật! Thở phào một cái liền tay không bước lên bảng đọc đề bài, đọc xong lại thở phào một cái, thầm nghĩ :" Bài này mình làm thành thạo rồi!". Khá vui nha. Nếu tôi không kịp phản ứng thì làm sao biết được thầy giáo có gọi Phác Hữu Trấn hay không chứ! Nếu cậu ấy bị gọi thật thì xong rồi!, dạng toán tuy tầm thường này nhưng công thức lằng nhằng đan xen cậu ấy vốn dĩ không biết làm. Tự thấy mình mới cứu Phác Hữu Trấn một mạng tôi vui lắm! Bàn tay vừa ghì phấn viết ra, lòng cười thầm, bản thân tôi cứ như bị trúng tà ấy. Mãi đến khi một giọng nói vang lên:" Lại Quán Lâm giải xong bài rồi còn không mau về chỗ." tôi mới lấy lại được tinh thần, đặt viên phấn vào hộp rồi ung dung đi về chỗ.
Lúc vừa đặt mông xuống ghế ngồi lại thấy cả đám bạn ngồi quanh bàn tôi không nhịn được cười hả hê. Trời ơi tôi muốn điên mất! Rốt cuộc bọn họ đang tính làm cái trò kinh thiên động địa gì mà gáy tôi cứ có cảm giác thoáng lạnh chạy dài xuống sống lưng. Tôi lén đưa mắt sang nhìn Phác Hữu Trấn thì thấy cậu ấy đan tay vào nhau, gác nửa gương mặt trắng trẻo, ngũ quan như được chạm khắc tinh tế lên ngủ ngon lành. Tôi thở dài một tiếng nhìn thành quả đang được thầy giáo tán thưởng trên bảng. Thế mà cũng gần kín nửa mặt bảng rộng dài kia. Xem ra Phác Hữu Trấn thà ôm mặt ngủ quách đi cho lành còn hơn ngồi ngả ngớn xem tôi giải bài toán dài dòng ngán ngẩm này. Biết sao được chứ! Cả lớp trừ tôi ra chắc được chừng năm, sáu đứa gì đấy nhìn hiểu. Mà Phác Hữu Trấn thì khỏi nói, cậu ấy mà hiểu tôi cần gì nhoi nhoi tranh lên bảng giải bài.
Chừng 3 phút sau, tiếng chuông tan giờ vang lên "reng reng..." cả lớp liền bắt đầu nổi loạn. Nhưng lần nổi loạn này không giống với phong cách thường lệ như bị kìm hãm 3 năm ròng rã rồi vừa nghe được tiếng chuông liền dao động thần trí nổ bom tự tại. Nhưng lần này chẳng những không loạn như thế còn biến thành người này truyền tai người kia truyện gì mờ ám lắm! nghe xong cơ mặt ai nấy đều trưng ra cái biểu cảm tương truyền, nhìn khẩu hình là biết rồi! Nào là: "ôi thật à!, không ngờ đấy!, hay ghê hay ghê!, ô há há há há...". Lòng tôi mách bảo có điềm không lành, không thể nào mà an tâm được. Câu chuyện cả lớp tôi đang trầm trồ chắc chắn bắt nguồn từ mẩu giấy viết thư mà con nhỏ lớp trưởng bù nhìn đề cập với tôi. Sau khi mẩu giấy ấy được truyền tay đi khắp lớp tôi phát hiện bản thân như một điểm nhấn được những cặp mắt nườm nượp nhìn vào. Đến giờ thì chắc chắn không còn gì để hỏi tại sao nữa! từ cái mẩu giấy vô hình xuất hiện trong phạm vi lớp học loạn không ghìm nổi này chứ sao. Cái này nên hỏi Lý Quyền Triết đi, cậu ta mà không biết gì mới lạ. Tôi liền chạy tới chỗ Quyền Triết. Thế mà cậu ta cũng đang khoanh tay ung dung đứng dựa vào bàn học ngon nghẻ ăn dưa. Trời ơi cái lý nào chứ! Ai ai cũng ăn dưa muốn căng cả bụng trong khi tôi chỉ có thể ngu ngơ, ngờ nghệch, ngốc nghếch như thế này! Bất lực quá bất lực quá! Tôi vỗ nhẹ vào vai Lý Quyền Triết, hỏi :" Cậu có biết lớp mình bị trúng tà gì không?".
Lý Quyền Triết quay qua nhìn tôi cười nham hiểm, nói:" Thế cậu nghĩ là truyện gì?"
Tôi cau mày khó hiểu chĩa ngón tay trỏ trọt trọt mấy cái vào ngực Lý Quyền Triết rồi dần dần chạy dài xuống trọt vào rãnh ngực cậu ta, gằn từng chữ với giọng điệu nhẹ nhàng, nói:" Tiểu Hamster à, tôi không biết mới đến hỏi cậu đó. Cậu là đệ nhất pháp sư không thể nào làm tôi thất vọng đâu ha. "
Lý Quyền Triết thấy ớn cả người gạt phăng tay tôi ra, cau mày khó chịu, nói:" thời gian nghỉ tiết này có 15 phút ngắn ngủi, cậu không thèm trân trọng thời gian một chút tìm xem có bị mất gì không còn ở đây khua môi múa mép gạt tôi khui truyện bao đồng". Điệu bộ này của Quyền Triết là cố tình tiết lộ sơ hở của tôi đây.
Tôi nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy về chỗ tìm xem mình bị mất cái gì! Thế mà không thấy chiếc cặp sách nhỏ bé xinh xắn màu bạc của tôi đâu. Tôi liền cắn răng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh không manh động tìm xung quanh xem tình thế này nó đã bị bắt cóc đi đâu. Nhưng tìm không thấy. Tứ tri tôi mách bảo phải tìm đến chủ nhân của những con người đang nhịn cười đến khốn khổ kia. Tôi bất lực nhìn về phía bọn họ, điều chỉnh âm tiết đến mức vừa phải nhất có thể, trất vấn :" Các cậu cười gì thế? Là các cậu giấu cặp sách nhỏ của tôi đúng không ?".
Một đám đang nhịn cười thống khổ đến thế mà sau khi nghe tôi hỏi xong liền chém bay ý tứ cười nháo nhào lên, vô ý vô tứ hết phần thiên hạ. Vốn dĩ biểu hiện đó ở trong lớp tôi được xét theo một mức quá đỗi bình thường không đáng kể đến trong thế cục đại loạn áp đảo. Đến vớ còn có thể tháo ra quăng vào mặt nhau, bom có thế xả không hẹn giờ thì vài điệu cười tung ra liền muốn nứt trời kia có thấm vào đâu. Quả nhiên chiếc cặp sách của tôi không hơi tăm biến mất là chuyện tốt của họ a. Tôi bất lực tiếp tục đi tìm. Trợt Phác Hữu Trấn vục dậy vươn vai vài cái rồi cau mày tỏ vẻ khó chịu ngoài mặt, than :" là quỷ cười sao? Ngủ cũng không yên". Sau đó liền đứng dậy bước ra ngoài hành lang ngắm mưa.
Tận đáy lòng tôi vẫn không ngừng cảm thán " soái quá! Soái quá đi thôi! Thiếu niên ngắm mưa tăng thêm bẩy phần cao lãnh, ba phần ngọt ngào.." tâm tình có chuyển biến liền chả buồn để ý đến những tiếng cười tà quái làm thần trí xao động vây quanh tôi nữa. Việc gấp hiện tại tôi cần làm là "Tìm Cặp Sách".
Thật đau lòng hết mức! Không ngờ lại càng tìm càng mù, tìm hoài không thấy. Liếc nhìn phía sau chừng sáu, bẩy bạn học cứ dàn dạt chạy theo tôi như chờ trực ăn dưa. Thiết nghĩ, làm gì có trò chơi vô bổ nào như này chứ! Mình mà chơi trò này thì đúng là... Nghĩ đến đây tôi mới nhớ ra, đây là trò tủ của mình mà! Đừng nói là giấu cặp sách, đến giày dép với khăn lau bảng tôi cũng có kinh nghiệm giấu rồi! Nếu xét về phương diện giấu cặp thì giấu ở nơi khó tìm thấy nhất chính là đem chiếc cặp sách này giấu trong chiếc cặp sách khác rồi khóa cặp lại, mặc thây nó đấy và tỏ ra không biết gì là thành công rồi! Quả nhiên là vậy rồi! Trực giác lại mách bảo tôi phải đến xét cặp sách của Phác Hữu Trấn. Tôi liền tới, nhưng mà tôi không cố ý. Chiếc cặp này to thật! Còn không có đóng khóa. Tôi vừa mở ra thì dường như sự thật ập đến không nằm ngoài dự kiến, chiếc cặp nhỏ bé của tôi thật sự nằm gọn gàng trong chiếc cặp to khỏe, cứng cáp màu nâu của Phác Hữu Trấn. "Hờ..." cuối cùng cũng thở phào được một hơi. Tôi lẹ tay lấy cặp của mình ra, quăng về chỗ ngồi rồi quay lại mỉa mai đám bạn đang phá ra cười :" Giấu như này chẳng chuyên nghiệp gì cả, đến khóa cặp của Phác Hữu Trấn còn chưa đóng chứ chưa nói gì đến trình độ biểu cảm của các cậu. Cười đứt ruột như thế ai mà đoán không ra mới lạ".
Cả đám nghe xong vẫn cứ bò ra cười. Thì cũng thường thôi! Lớp tôi là vậy mà! Đặt lại chiếc cặp của Phác Hữu Trấn cho gọn gàng như cũ tôi mới trở về chỗ ngồi nhìn đồng hồ tính từng giây trôi qua. Chiều nay trời mưa, có chút lộng gió thấy lạnh thật. Coi bộ thời tiết sắp chuyển sang mùa Đông rồi! Thời gian được học cùng Phác Hữu Trấn cũng rút ngắn. Chẳng biết nên thổ lộ tình cảm bằng cách nào nữa?
Lúc này, Lý Quyền Triết lại chạy đến chỗ tôi, ngồi vào ghế lớp trưởng đối mặt tôi, cười nói bằng âm lượng nhỏ lắm! Vừa đủ nghe :" Phác Hữu Trấn mới vừa đứng ngoài cửa lớp xem cậu tìm cặp sách đấy!" đẩy vai tôi một cái, cậu ta nói tiếp :" Thật may Tiểu Quán Lâm của chúng ta tìm thấy cặp sách của mình trong cặp sách của Phác Hữu Trấn rồi nha". Cợt nhả xong Lý Quyền Triết cũng nhanh chóng dời đi.
Lại là ý gì đây không biết? Phiền toái thật! Nhưng suy cho cùng thì từ khi mẩu giấy trao đổi thư từ của bàn lớp trưởng bị phô ra mới là nguyên nhân xảy ra những hệ lụy đi kèm sau đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tôi. Vừa hay lúc này tiếng chuông vào lớp cũng vang lên rồi! Cả lớp về vị trí đứng nghiêm trang chào thầy giáo mà tâm trạng ai nấy cũng hào hứng ghê! Đúng là được học toán mà! Chả được mấy đứa hiểu cái mô tê gì hết nên chỉ hòng phá giờ thôi! Thầy giáo còn trẻ nghề quá! Quát không nổi. Thấy thầy chia bảng thành 4 ô, mỗi ô cặm cụi chép một bài toán hình, tôi liền nhân cơ hội nhoi lên chỗ lớp trưởng điều tra rõ ngọn ngành của mẩu giấy thư từ đang lưu truyền rộng rãi khắp lớp học. Tôi hỏi:" Cậu với Hà Lan viết thư đó từ khi nào? Sao lại để cả thiên hạ đọc được rồi quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt quái gở thế???"
Con ngỏ lớp trưởng còn chẳng buồn quay xuống, giữ nguyên tư thế ngoan ngoãn chép bài, đáp:" viết từ lúc sáng đó mà!".
Tôi lại cầm bút trọt nhẹ vào vai nó, hỏi tiếp :" bị cướp từ khi nào mà tôi không hề hay biết vậy?"
Con nhỏ cười trừ, suy nghĩ trừng 3 giây mới mở miệng nói :" thật ra mẩu giấy đó là tôi đem vứt đi, không ngờ rơi dưới chân Châu Khải, cậu ta liền tưởng tôi gửi thư cho cậu ta, nhặt lên đọc rồi..."
Tôi cười không ra nước mắt, nghẹn ngào nói tiếp lời của con nhỏ lớp trưởng :" Rồi cả tổ đó truyền tay nhau đọc chứ gì?"
Giọng nói của nhỏ lớp trưởng chứa đựng toàn ý cười làm tóc gáy tôi muốn dửng ngược cả lên. Câu tiếp theo tôi muốn hỏi là :" trong thư viết gì??" thì quay ra nó bị thầy giáo gọi lên bảng giải bài tập rồi! Thật nao lòng hết sức. Ngó sang dãy bên phải, thấy Châu Khải đang cầm một mẩu giấy bị vo ve nhìn rõ đáng thương, trong khi cơ mặt Châu Khải vẫn ngập tràn ý cười, có vẻ ăn dưa ngon lắm! Tôi mới làm bộ nặn ra cái giọng điệu làm màu, gọi với sang :" Châu Khải ca ca, trên tay huynh có cái gì vậy? Cho đệ xem với."
Châu Khải nghe gọi liền quay xuống nhìn tôi, bàn cậu ta ở dãy bên phải tính theo chiều dọc, ngồi trên tôi hai dãy bàn ngang, bàn dưới của Châu Khải chính là Phác Hữu Trấn. Anh em trí cốt đó! Nên mọi cử chỉ hành động của Châu Khải đều lọt cả vào mắt Phác Hữu Trấn. Châu Khai hớn hở khuấy động bầu không khí nghi vấn, hỏi ngược :" có muốn xem không?"
Tôi lập tức đáp :" Dĩ nhiên muốn xem rồi"
Cậu ta vo chặt mẩu giấy cho có thêm chút trọng lượng ném về phía tôi, nhưng gió nhẹ từ quạt thổi xuống làm mẩu giấy chuyển hướng bay. Mấy người ngồi vây quanh Châu Hải phát giác chuyện gì xảy ra liền ngăn cản tôi lại không cho tôi tiếp cận mẩu giấy. Tôi không thể chịu thua, nhất định phải xem xem mẩu giấy đó viết cái gì bèn gồng hết sức mình giãy giụa khỏi một đám người hùa nhau cản trở tôi, nhảy dựng cả sang dãy bên phải. Lúc này thầy giáo đường đột nhìn xuống, gắt giọng quát:" Dãy cuối lớp làm gì kia? Lại Quán Lâm trò muốn tạo phản à?". Tôi nhân cơ hội nhanh tay chụp được mẩu giấy bị vo không biết thành cái hình dạng gì, lại ngoan ngoãn như chưa có gì xảy ra đáp lời thầy giáo:" trò nhặt tờ giấy nháp bị gió thổi bay đi mất". Có lẽ thầy giáo nghĩ tôi nói thật nên không trất vấn thêm gì nữa quay lên bảng giảng giải cho con nhỏ lớp trưởng cách làm bài. Mà kể ra cũng phải! Nếu giả sử cả đám không biết gì về toán lại sợ bị thầy giáo gọi lên bảng giải bài tập toán hình thì tờ giấy nháp có lời giải của tôi bị rơi xuống nền lớp cũng đáng để giằng giật tranh nhau chép lắm chứ bộ! Tôi khẩn trương ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình mở mẩu giấy ra đọc. Nội dung thư từ trong đó là:
" Hà Lan: Tôi thấy hình như Lại Quán Lâm thích Phác Hữu Trấn? Cậu có cảm thấy giống tôi không?
Vương Lạc Lạc: Tôi cũng là có ý này! Hình như Lại Quán Lâm thích Phác Hữu Trấn thật đấy! Cậu ta cứ quay sang chêu đùa còn nhìn chằm chằm vào Phác Hữu Trấn suốt.
Hà Lan : đúng thế! Xem kìa, còn đang nhìn đó
Vương Lạc Lạc: nhìn người ta đắm đuối thế kia là thích thật rồi có khi. "
Ôi mẹ ơi, tôi đọc xong mà muốn thổ huyết chết ngay tại chỗ. Thì ra đây chính là cái chuyện kinh thiên động địa mà cả lớp tôi đang rầm rộ lên a. Khuôn mặt lạnh toát của tôi chuyển biến tức khắc, vì xấu hổ mới trở nên nóng ran, chắc chắn đã đỏ ửng lên rồi! Toàn thân cũng dần mất đi cảm giác, nhẹ bâng. Trợt, mẩu giấy bay khỏi tay tôi mới tỉnh ra. Trời ơi sao lại thả nó bay mất chứ! Phải hủy ngay mới được!
Thế mà mẩu giấy lại hạ cánh ở ngay chân Châu Hải, tôi nhào đến hòng cướp thì Châu Hải đã vội nhặt nó lên rồi giơ cao lên. Cậu ta thì cao lắm! Cao hơn cả Phác Hữu Trấn. Tôi đã lén ra khỏi chỗ rồi còn bị chiều cao đè xuống cái thân hình này với không có nổi. Đã vậy còn bị thầy giáo mắng cho một hồi nữa...
"Lại Quán Lâm, không chú tâm vào bài học ỷ làm được mấy bài tập đơn giản mà xao nhãng việc học hành muốn tạo phản thật à... Về chỗ ngay"
Tôi đành cúi gằm mặt xuống, im thin thít dón dén bước về chỗ ngồi. Nhận thấy những ánh mắt xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào tôi mà không ngờ lại lẫn thêm cả đôi mắt sắc sảo tinh khôi của Phác Hữu Trấn làm cơ mặt của tôi đã đỏ tía rồi giờ còn đỏ hơn trái cà chua chín mọng gặp dầu sôi. Ôi chao! Thế này có mà đột quỵ chết sớm.
Mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đấy! Đến khi tôi lấy lại được dũng khí ngẩng mặt lên thì đã thấy Phác Hữu Trấn đang ung dung cầm mẩu giấy trên tay đọc. Chân mày Phác Hữu Trấn hơi nhíu lại chẳng biết có tin vào cái mẩu giấy trời đánh kia không nữa? Nhưng nếu lòng cậu ấy có lỡ bị dao động thì tôi chỉ cần biện bạch từ chối đủ điều là được rồi! Suy đi tính lại thấy hợp lý lắm! Tôi liền mặt dày mở miệng biện bạch :" Phác Hữu Trấn, đọc cái gì thế? Cậu đừng có tin vào mấy cái nhảm nhí đấy nha! Cậu mà tin vào thì cậu chính là "Trấn Mặt Bự Hồ Đồ" ".
Phác Hữu Trấn đáp :" Toàn kẻ rảnh nhưng tôi thì không rảnh tin vào mấy thứ này". Vừa dứt lời Phác Hữu Trấn liền vo chặt mẩu giấy ném tít xuống thùng rác. Sắc mặt không hề có một chút biến đổi có thể nhìn ra được tâm tình vẫn cực tốt. Thiết nghĩ có khi Phác Hữu Trấn không tin thật có phần cảm giác nhẹ nhõm biết bao. Tôi thở dài một hơi, úp mặt xuống bàn ngủ liền một giấc đã đời luôn.
Đang mơ màng tôi nghe được một tiếng gọi rất ấm :" Lâm Mặt Dày, dậy đi còn ngủ gì nữa! Tan học rồi!" Tôi hạnh phúc lắm! Cơ miệng không làm chủ được mà cong lên, từ từ mở mắt ra. Cứ ngỡ mình đang mơ hóa ra lại là thật. Đứng trước mặt tôi chính là bộ dạng phiền phức quở trách của Phác Hữu Trấn. Cậu ấy chống tay phải xuống bàn, cơ thể khẽ nghiêng về phía tôi. Bàn tay trắng trẻo thon đẹp còn lại không hiểu sao lại tự nhiên búng lên trán tôi một cái rõ đau. Tôi không chịu được cau có mặt mày hét lên:" cậu có bệnh à? Không bắt nạt tôi sẽ khó sống sao?".
Phác Hữu Trấn phì cười, nói:" Đúng thế! Tôi muốn đánh cho cậu tỉnh mộng luôn". Dứt lời liền vác cặp trên 1 bên vai phải sải bước rời đi. Tôi vội vội vàng vàng thu gom lại đống sách còn nằm trên mặt bàn vào cặp rồi bán mạng chạy theo. Đúng là nam nhân chân dài lực tốt, nới có xíu đó đã đi cách xa tôi chừng 4 mét. Lúc đuổi kịp Phác Hữu Trấn Trấn tôi cũng thở hơi thành tiếng rồi! Thấy bộ dạng tôi đeo cặp sách trước ngực, đầu tóc rối bù xù xù lại còn chạy theo cậu ấy cực thân quá liền dang cánh tay vũ trụ ra khoác lấy vai tôi cùng đi xuống nhà xe ra về. Lúc này, cả sân trường chỉ còn lại bóng người chúng tôi.
Cảm giác sánh vai cùng người mình thầm thích đi dưới mưa là một điều hạnh phúc vô ngàn, lãng mạn cũng không kể xiết. Tôi muốn lưu giữ lại thời khắc này mãi mãi để nó không bị lãng quên cùng thời gian vô tình. Chẳng hiểu vì sao nữa! Đã có những lúc tôi chợt thấy giữa tôi và cậu ấy từng là nạn nhân bị thời gian bào mòn rất nhiều thứ gợi nên chút niềm xót thương tiếc nuối đến đắng lòng khi nhìn thấy mẩu giấy bị Phác Hữu Trấn ném đi. Có lẽ đã từng trải qua một lần mất đi tình cảm một tay tôi vừa trối từ vừa âm thầm quay lại vun vén nên bản thân tôi đã học được cách trân trọng từng giây từng phút khi còn có cơ hội kề cận Phác Hữu Trấn. Nhưng tôi cũng rất sợ một ngày nào đó tình cảm của tôi chẳng qua cũng chỉ giống như mẩu giấy vô hình kia. Sau cùng vẫn bị Phác Hữu Trấn ném đi không luyến tiếc.
06/09
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip