Chương4: mặt dày
Ngày hôm nay chơi trò đuổi bắt với Phác Hữu Trấn đúng thật là.... Mệt chết người. Lại Quán Lâm tôi đây vốn là người dai sức chạy vậy mà sống chết cũng không tóm được Phác Hữu Trấn. lẽ nào nói cậu ta mạnh hơn tôi vì sẵn dáng công bá đạo... Còn Lại Quán Lâm ông đây vốn bậc tiểu thụ sánh lực không bằng. ... Không thể nào... Rõ là Lý Quyền Chiết nói bậy... Đời nào lại phải vì mấy câu nói của tên thánh xuyên tạt làm cho phân tâm . Lại Quán Lâm ơi là Lại Quán Lâm ghi nhớ là Lý Quyền Chiết ko có gì giỏi hơn việc tào lao...nếu chuyện có thật cậu ta sẽ moi ra bằng được... Mà moi ko được thì chuyện ko có cũng xuyên ra thành có... Đúng là nguy hiểm chết người. Nguyên buổi học hôm nay tôi bị cả lớp hùa vào chêu là tiểu mỹ thụ 😕😕😕đều là Lý Quyền Chiết ban cho... Cậu ta tốt thật.😆😆😆
Cơ mà 20h40- giờ cao điểm hoạt động trên Weibo của Phác Hữu Trấn đã tới... Sao vẫn chưa thấy mặt mũi cậu ta... Ôi lẽ nào... Cái Tài Khoản của cậu ta bị tôi đem đi gây thù chuốc oán... Xong bị hack luôn rồi... Có chút băn khoăn nhưng tôi quyết định về Tài Khoản chính thức của mình nhắn tin cho Phác Hữu Trấn hỏi thăm tình hình... Ak ko phải là dò la mới đúng. 😊😊😊.
Cơ mà không thấy cậu ta hoạt động... Bộ không lẽ tôi nhắn tin tích trữ. Cốc đầu mình một cái, tôi lại đinh ninh lẽ nào tài khoản của Phác Hữu Trấn mất thật rồi... Và liệu tôi có bị Phác Hữu Trấn cho là kẻ tình nghi rồi thẳng tay diệt trừ như những gì Lý Đại Huy trừng phạt tôi không 😭😭😭😭😭...chỉ nghĩ thôi đã rợn cả người. Con người Phác Hữu Trấn sẽ không tàn độc như Lý Đại Huy chứ !?¿
Cơ mà Phác Hữu Trấn với Lý Đại Huy đâu có liên quan gì đến nhau... Lại Quán Lâm a Lại Quán Lâm... Mấy ngày nay mày bị gì vậy 😩😩😩 toàn nghĩ vớ vẩn ko à. Lý Đại Huy là crush, còn Phác Hữu Trấn... Chỉ là kẻ có thể lợi dụng và đồng thời cũng là bạn cùng lớp ko hơn ko kém... Tôi đang bị phân tâm bởi cái gì đây... Sao lại lo lắng về phần của Phác Hữu Trấn kia chứ... Ôi không thể nào.... 😬😬😬😆😆😆
Sáng hôm sau khi đến lớp, người đầu tiên tôi ngó là Phác Hữu Trấn - cậu ta chưa có đến. Tôi thở dài một cái rồi lẽo đẽo về chỗ ngồi làm đề cương Cho bài kiểm tra một tiết môn hóa vào hôm nay . Thế nhưng nó khó ko Nhai nổi nên tôi nhảy lên phía trên chép bài cùng một cậu bạn. Cắm đầu vào chép được 3 câu thì Phác Hữu Trấn đến ~ cậu ta vứt cặp xuống bàn rồi cứ thế bỏ đi chơi . Tiếng cặp sách bị rớt xuống bàn khiến tôi phải chú ý, ngóc cổ lên nhìn thì chỉ thấy dáng lưng Phác Hữu Trấn.... Tuyệt tình với ông đây thế là cùng... Tôi chỉ tự lảm nhảm trong đầu mấy câu vớ vẩn rồi cố gắng chép bài... Chỉ là cố gắng vô ích 😕 lực bất tòng tâm, não tôi bị Phác Hữu Trấn che mất một nửa rồi... Từ lúc hắn tới lớp tôi không thể viết nổi chữ nào ra hồn, đã vậy còn chép nhầm mấy dòng lận.... Càng sửa càng Sai 😬😬😬😬😬 bức quá tôi ném văng cái bút ra ngoài cửa sổ chỗ Phác Hữu Trấn đang đứng để gây sự chú ý . Nhưng có điều... Của đi vẫn đi còn người kia bất hồi vọng... Phác Hữu Trấn đang muốn cho tôi ăn bơ dài dài đây mà 😡😡😡
Giờ kiểm tra hóa khó chết người cuối cùng cũng chịu rời đi và lớp tôi bước vào tiết văn cuối cùng . Mà văn học vào tiết cuối thì khỏi bàn cãi... Buồn ngủ kinh khủng... cả lớp dần dần xa vào trạng thái gật gù, thì đột nhiên cô giáo lên tiếng nhắc nhở
- Chiều nay lớp chúng ta có buổi lao động công ích cho nhà trường. Trước hết là đề nghị các em đi đủ và chúng ta sẽ quét ở sân trường, nhóm 1 cử ra 4 bạn chuyên cần, khỏe mạnh đi quét cổng trường nhé.
Lao động công ích... Cô giáo nói nhẹ như lông hồng, tôi rất muốn biểu quyết hỏi cô có hiểu thấu cái nóng cuối tháng 4 hay ko... 😁😁😁 Lại Quán Lâm ông đây cả năm không quét sân nhà... Vậy mà hôm nay nắng như lửa thiêu phải đi quét sân trường . Đời nào chứ 😕😕😕 thế nào là Lao Động Công Ích... Công Ích cái con khỉ 😩😩😩giết người thì có.
Tôi đang úp sầm mặt xuống bàn than vãn thì tiếng cô bạn nhóm trưởng vang lên nhắc nhở
- Lại Quán Lâm, chiều nay cậu vào đội quét cổng trường nhé... Quán Lâm của chúng ta chuyên cần lắm mà.
Tôi chỉ đành bĩu môi đồng ý, 'ờ ' cái cho qua... Nhưng hậu quả thì chiều nay niếm tha hồ. 4 người quét cổng... Nhóm trưởng còn chọn ai nữa ta??? Trong số đó Phác Hữu Trấn có bị ném vô ko??? Kì thực tôi có chút hy vọng.
Tới chiều, tôi tới trường là lúc 13h30, rồi túm lại cùng đám bạn ở một góc sân trường thì vô tình nghe được tin " chiều nay Phác Hữu Trấn sẽ dẫn bạn ở trường cũ của cậu ta về đây chơi ". Cậu ta đúng là rảnh... Lại thêm đám bạn trong lớp cũng hùa theo, điên dồ hết mức - vào buổi lao động công ích lại rủ bạn tới chơi... Rảnh rảnh rảnh rảnh... Tôi cau mày mấy cái rồi quay sang hỏi nhóm trưởng
- nhóm trưởng yêu dấu 3 người còn lại làm nhiệm vụ cùng tôi là những ai vậy?
Cậu ta thở dài một tiếng rồi cau mày trả lời tôi
- Phác Hữu Trấn, Bùi Trân Ánh, Hoàng Mẫn Hiền. Bộ lúc phân công cậu không nghe sao 😆))
Thật ra tôi có nghe... Nhưng vì lúc đó lớp học ồn quá nên nghe nửa có nửa ko tên Phác Hữu Trấn. Chỉ là đang xác nhận lại và đã xác nhận thành công 😊😊😊))) Một khi có cơ hội thế thì nắng nóng không sao,nhiệt độ cũng không thành vấn đề... Mà vấn đề là Phác Hữu Trấn sẽ đồng cam cộng khổ với tôi . Thú vị ghê ta 😊)) có lẽ cả đời người đây là lần duy nhất tôi thấy hào hứng muốn lao động.
Đang bay dạt lên 9 tầng mây thì bị bạn nhóm trưởng chân quý kéo xuống, vả thẳng một câu
- Quán Lâm a, cậu đi quét cổng trước đi rồi lát Phác Hữu Trấn tới quét cùng
Tôi bị rơi vào trạng thái mông lung, cau mày hỏi
- sao tôi phải làm việc trước Phác Hữu Trấn...cậu ta làm gì mà lát mới tới, còn Bùi Trân Ánh với Hoàng Mẫn Hiền đâu😠??
Nhóm trưởng thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang vỗ vai tôi, ns.
- Phác Hữu Trấn bận đi đón bạn cậu ta qua đây kết giao bằng hữu... Còn Bùi Trân Ánh với Hoàng Mẫn Hiền giờ này còn chưa đến chắc... Nghỉ rồi. Thôi Quán Lâm chăm chỉ, chuyên cần mau quét rác đi.
Nói xong cậu ta cứ thế hiên ngang bỏ đi để lại tôi một mình cô đơn quá 😭😭😭)))
Tới nước này ông đây nản lắm rồi... Quét cái con khỉ khô. Trời thì nắng trang trang còn bày đặt lao động công ích... Cũng chả biết công ích hay giết người nữa 😁😁😁))) đã vậy phân công 4 người nghỉ 2, 2 người còn lại một người cật lực và một người đi chơi ... Thật là bức xúc quá đi mà.
Tôi cầm chổi khua khua lấy lệ, được tầm 2 phút thì Phác Hữu Trấn phóng xe qua, thấy vậy tôi hết lớn
- có nhanh đi quét cùng bạn bè không,nóng chết tôi rồi.
Cậu ta nói vọng lại
- đợi chút tôi đi cất xe rồi quay lại liền.
Tôi đành bật cười, vì nhịn không nổi, chỉ chút nữa Phác Hữu Trấn sẽ là người đồng cam cộng khổ với tôi và cũng thật may mắn khi Hoàng Mẫn Hiền với Bùi Trân Ánh nghỉ rồi. Chúng tôi chỉ là 2 người 2 người thôi nha 😊)))))
Tầm 5 phút sau Phác Hữu Trấn mới quay lại. Ờ, một chút của cậu ta đấy... Tôi không thể nào không lên tiếng trách móc
- cậu đúng là thiếu trách nhiệm kinh khủng. Đi lao động thì bày đặt dẫn bạn bè tới chơi xong tiện thể chơi luôn... Đã vậy đi cất xe mất tận 5 phút... Đúng là...
Phác Hữu Trấn đưa mắt nhìn tôi vừa quét lá rụng vừa đáp rất thảnh thơi
- Tôi đi cất xe tiện thể lấy dụng cụ lao động cùng cậu luôn mà .
Ố hố. Cái đó gọi là lí do... Nếu là người khác chắc chắn tôi sẽ vặn vẹo cho đủ đường... Nhưng với cậu này thì cứ " ừ " cho qua
Rồi hai người chúng tôi cứ thế cắm đầu xuống quét chẳng ai nhìn ai... Phơi nắng mãi mới tới được nửa cái cổng... Tôi mệt không chịu nổi, ném cái chổi về một phía, ngồi bệt luôn xuống dưới nền, than vãn
- không làm nữa, không làm nữa, mệt chết tôi rồi...
Phác Hữu Trấn thấy bộ dạng của tôi chợt bật cười, cũng nén luôn cái chổi về một phía, ngồi bệt theo tư thế huyền thoại của tôi... Nhưng... Cậu ta có duyên hơn chút, cậu ta đáp lời
- cái trường này đúng là biết hành sát người ...từ nhỏ tới giờ tôi còn chưa từng động đến mấy công việc như vậy... Haizz mệt quá!
- cậu nghĩ tôi thì khác .... Cả năm tôi mới phải quét sân một lần . Xuỳ...nhưng Lại Quán Lâm ông đây là con người chăm chỉ đó... Cất ánh mắt đó của cậu đi.
Phác Hữu Trấn bật cười rất tươi, lại hoà cùng chút ánh nắng rọi nhẹ qua bóng cây khiến con tim tôi không thể ngừng thổn thức ngắm nhìn cậu ta. Thật ra trước đây tôi từng khẳng định Phác Hữu Trấn ko có chút nhan sắc thì đúng là sai lầm... Hết sức Sai lầm. Cậu ta khi cười rất đẹp, khi đáp ứng mấy điều kiện điên dồ của tôi cũng rất đẹp, thậm chí là khi cậu ta cho tôi ăn bơ tới phát ngán cũng rất đẹp ...chỉ là sao lúc này cái thứ quái quỷ trong lồng ngực ko chịu nghe lời, nó cứ đập rất nhanh... Tôi phải làm sao để kiềm chế nhịp đập con tim đây ¿¿¿ hự hự hự... Phác Hữu Trấn có răng khểnh nên khi cười rất đẹp... Đẹp vô cùng.... Lẽ nào tôi thật sự thích Phác Hữu Trấn mất rồi... Không thể nào không thể nào... Làm sao mà Phác Hữu Trấn có thể chấp nhận một đứa con trai bị bẻ cong như tôi cơ chứ... Sai lầm lớn rồi đó Lại Quán Lâm a Lại Quán Lâm 😁😁😁😁😁
- nghĩ gì đen tối vậy???
Ặc... Làm hết hồn 😵😵😵Phác Hữu Trấn cười khoe răng khểnh chán chê rồi quay sang đập mạnh một cái vào vai tôi làm bao nhiêu suy nghĩ bị nổ tung ko chút do dự... Đây là lần đầu tiên Lại Quán Lâm ông đây bị hù tái mặt kiểu này .😁😁😁 ahaha vi diệu thật...
- tên chết tiệt này... Hù tôi chết rồi đó cậu vừa lòng chưa... Chết cậu đi... Chết đi... Cho cậu này... Hả dạ chưa.... Chết này... Chết này...
Tôi không chút do dự, hai tay cứ liên hồi đánh vào người Phác Hữu Trấn, cậu ta chỉ vặn vẹo né người cho có mà không hề đánh lại. Trợt nhìn lại bộ dạng chúng tôi lúc này chả khác nào đôi tình nhân đang làm nũng nhau... Xấu hổ chết mất nhưng lúc này không lợi dụng chêu đùa Phác Hữu Trấn cho đã thì còn cơ hội chắc... Tôi mặc kệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip