Chap 34: Keita là chính mình

Bà chủ trọ:

_ Keita nghỉ tay một chút đi cháu! Ta có cái này ngon lắm này! Hàng mới nhập về đó! Cháu ăn thử đi!

Keita cười:

_ Cảm ơn bà!

Bà hỏi:

_ Cháu làm việc chăm chỉ lắm! Có mệt lắm không?

Keita đáp:

_ Dạ không sao cháu ổn! Bà đã chịu chứa chấp gia đình cháu như vậy thôi cũng đủ đối với cháu rồi!

Bà nhìn Keita với đôi mắt hiền từ:

_ Cháu có vẻ rất yêu gia đình mình!

Keita giật mình nhìn bà và tự hỏi:

_ Mình yêu gia đình của mình sao?

Tối đó, Ba của Keita lại tiếp tục say mèm bò lê về nhà, Keita chạy ra đỡ ba vô nhà rồi chuẩn bị sẵn cốc chanh mật ong cho ba:

_ Ba đi cẩn thận kẻo...

Nhìn thấy Keita, ông ta tát một cái:

_ Thứ bất tài vô dụng! Tại sao tao lại có thứ con như mày chứ! Cút khỏi mắt tao đi!

Keita lại chịu đựng trận đòn oan nghiệt ấy. Sáng hôm sau, cậu lại tới trường như bình thường. Yuuy sốc:

_ Keita! Cậu bị làm sao vậy?

Keita vui vẻ:

_ Tớ bị té...

Bỗng cậu ngưng lại mặt cuối gầm xuống rồi nhớ lại lời họ từng nói:

_ Đừng giấu diếm chúng tớ và chịu đựng một mình! Nếu cậu coi chúng tớ là bạn cậu thì cậu hãy cho chúng tớ cùng chia sẻ nó! Hãy thành thật với chúng tớ mọi chuyện! Không ai trong chúng tớ ghét cậu hoặc là thấy phiền hà gì cả! Đừng tự tách mình ra khỏi chúng tớ!

Suyuta hỏi lại:

_ Cậu bị té thật sao?

Ellen và Ryuta lo lắng:

_ Đã xảy ra chuyện gì?

Keita chảy nước mắt:

_ Tớ luôn tự hỏi ba tớ ghét tớ đến cỡ nào? Tại sao ba lại luôn ghét tớ đến vậy? Tớ đã làm gì sai sao?

Yuuy ngồi kế bên Keita ôm lấy cậu ấy. Keita dựa vào lòng Yuuy và kể lại mọi chuyện với một giọng rất buồn.

_ Tớ có người em trai sinh đôi là Keima! Từ nhỏ em ấy đã giỏi võ thuật và văn thuật rồi! Gia đình dòng họ ai cũng đều yêu mến tài năng của em ấy! Tớ cũng rất ngưỡng mộ! Nhưng đến một ngày kia chúng tớ chơi đùa với nhau, tớ bất cẩn trượt chân lăn xuống dốc, em ấy vì cứu tớ nên lao theo và rồi vì bảo vệ tớ mà em ấy đã để cho cục đá đập trúng đầu mình! Tớ thì bị thương nặng!

Ryuta thất thần quay mặt đi:

_ Vì bảo vệ anh trai mình mà anh ta đã chấp nhận hi sinh!

Keita lòng đau hơn kể tiếp:

_ Gia đình tớ không chấp nhận một tài năng xuất chúng như Keima lại chết như vậy! Nên họ đã bảo với nhau: " Tại sao đứa chết lại là Keima chứ? Đáng lẽ Keita nên là đứa phải chết đằng này nó lại sống! Chúng ta mất đi một nhân tài làm rạng danh gia tộc ta rồi!". Mẹ tớ vì không chịu nổi cú sốc Keima đã chết nên lâm bệnh nặng và ra đi! Và rồi họ công bố người chết là Keita còn đứa con trai thiên tài Keima vẫn còn sống đó là điều may mắn, cho giới quý tộc biết! Và kể từ đó tớ phải từ bỏ chính thân phận mình đẻ trở thành Keima! Tớ phải chịu sự đánh đập hà khắc để giỏi được như Keima nhưng tớ không thể bằng em ấy!

Ellen bật khóc quay mặt đi:

_ Từ bỏ thân phận mình và sống trong thân phận người em đã chết sao?

Keita hỏi 1 câu không thể trả lời:

_ Chuyện sau đấy thì các bạn biết cả rồi đấy! Có khi nào vì tớ không thể như Keima nên ba mới ghét tớ không?

Suyuta phán:

_ Tại sao cậu phải là Keima chứ? Keita là Keita! Keita không phải là Keima! Cậu chưa bao giờ chấp nhận bản thân mình còn hiện hữu đúng không Keita? Vì cậu cảm thấy có lỗi với em trai mình và người thân! Cậu đã luôn nghĩ giá như người chết là cậu thì sẽ tốt hơn!

Keita chảy nước mắt và đáp:

_ Cậu nói đúng Suyuta!

Hiyori quát và khóc:

_ Cậu là đồ ngốc!

Yuuy âu yếm Keita và thổ lộ:

_ Keita biết không? Đối với tớ thì tớ thật sự thích con người của Keita! Tớ thích cách Keita cố gắng chăm chỉ! Tớ thích cách Keita nghiêm túc làm việc! Tớ thích cách Keita cười và lo lắng quan tâm bạn bè! Tớ thích con người của Keita! Chứ tớ không hề thích con người của Keima! Tớ thích Keita nhiều lắm bởi chính bản thân cậu! Cậu vẫn còn sống vẫn còn tồn tại thế nên dù không ai công nhận thì tớ vẫn công nhận điều đó! Bởi tớ thích Keita!

Keita đỏ ửng mặt nhìn Yuuy giàn dụa nước mắt mỉm cười nhìn Keita triều mến. Cả bốn người kia ngạc nhiên:

_ Yuuy vừa mới tỏ tình sao?

Keita hạnh phúc:

_ Yuuy cậu là người đầu tiên công nhận sự tồn tại của tớ! Tớ thật may mắn khi đã gặp được các bạn!

Ba của Keita mở cửa phòng câu lạc bộ ra:

_ Mày mau đưa tiền cho tao! Tại cái thứ con báo đời nhà mày mà giờ tao phải túng thiếu như vậy? Làm được nhiêu đưa đây ngay! Nếu mày là Keima thì gia đình không ly tán đến như vậy? Thứ báo đời!

Ellen quát:

_ Ông bảo người ta như vậy sao ông không dòm lại bản thân ông đi bê tha đến mức nào nữa hả? Keita đã cố gắng rất nhiều đấy! Ông làm cha mà như vậy sao?

Suyuta lườm và bảo:

_ Sự thật chẳng ai muốn mọi chuyện thành ra thế này! Nhưng thay vì than tiếc quá khứ thì hãy chấp nhận hiện tại và hướng đến tương lai sau này!

Yuuy chặn tay người cha lại:

_ Đừng quên một điều Keita chính là con trai của ông!

Ba của Keita giật mình nhìn Keita và im lặng. Keita nhìn ba mình với đôi mắt đầy tình yêu thương:

_ Con là Keita! Con luôn là Keita! Đây mới chính là bản thân của con! Con không phải là Keima và không thể trở thành Keima! Cho dù ba có ghét con có phủ nhận sự tồn tại của con có thất vọng về con hay là đánh đập con! Thì con vẫn là Keita! Nhưng vẫn còn một sự thật mà con muốn Ba biết rằng! Con yêu ba! Con yêu ba nhiều lắm vì ba là ba của con! Con không thể ghét bỏ ba được! Con xin lỗi vì con đã luôn làm ba thất vọng! Tất cả là lỗi của con!

Keita phát sáng một dấu ấn xuất hiện trên Yellow Champ Box.

Ba của Keita lặng im và quay mặt bỏ đi với một tràn suy nghĩ, ông nhận ra ông đã mê muội đến quên đi rằng Keita cũng là đứa con trai của mình.

Suyuta cười:

_ Cha mẹ và con cái có một thứ tình cảm mà không gì có thể cắt lìa! Đối với cha mẹ thì con cái là báu vật của họ đấy!

Yuuy gật đầu. Keita cười rạng rỡ:

_ Cảm ơn tất cả các bạn! Đặc biệt là cậu đấy Yuuy! Tớ cũng thích Yuuy nhiều lắm!

Yuuy ửng hồng má và ôm lấy Keita.

....còn tiếp....

Đón xem tập 35 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bsjanb