5. Đoạn kết.
Park Jihoon sắp không chịu nổi mấy cái cảnh buồn nôn của hai cái người mà ai - cũng - biết - là - ai ấy rồi.
Jihoon nhiều lúc muốn hỏi Jingyoung rằng, em nói thử đi Bae Jinyoung, cái thằng âu yếm chiều chuộng Ahn Hyungseob hết mực kia là Park Woojin của chúng ta, cái thằng lạnh lùng khó ưa đó hả?
Jihoon kể ra thật khổ, sắp thi cử đến nơi rồi mà nhìn bọn nó tung tăng yêu đời chẳng lo nghĩ gì, Jihoon thấy thật tủi thân
Jihoon cũng nhiều lần nhìn thấy Hayoung, cậu nghĩ em thật tội nghiệp, Ahn Hyungseob còn chẳng kịp nói chia tay với em.
Sau này Jihoon có nghe Hyungseob kể, thật ra Hayoung bảo cậu không được nói lời chia tay với em, vì cậu và em vốn chẳng phải người yêu của nhau.
Em còn nói, Ahn Hyungseob, anh nhất định phải hạnh phúc.
___
Dưới gốc cây hạnh đào, Hyungseob dựa đầu vào vai Woojin cùng nhau nghe nhạc, cùng nhau đếm hoa hạnh rơi.
"Hyungseob này, bây giờ tôi mới nhớ ra nụ hôn đầu của cậu không dành cho tôi."
"Nụ hôn đầu của tôi còn không dành cho cậu thì còn cho ai?
"Hayoung, không phải ư?"
"Đồ ngốc, hôm ấy em đã kịp hôn tôi đâu."
"..."
"..."
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt xuống.
Mười chín năm cùng nhau sống trên đời, ở độ tuổi đẹp nhất nhận ra bản thân yêu đối phương đến khắc cốt ghi tâm, cũng ở độ tuổi đẹp nhất ấy nói ra lời nói đẹp nhất.
Chúng ta còn một cái mười chín năm, hai cái mười chín năm, và nhiều cái mười chín năm nữa, nhưng lời nói ở độ tuổi đẹp nhất này vẫn sẽ mãi như vậy.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip